Dưới tán cây phượng vĩ

 

Trên đường đi học về, qua gốc cây phượng vĩ đại thụ cạnh lối vào nhà văn hóa xóm Cây Mơ, thấy ông già Phương ngồi ngẩn một mình, mắt cứ dán lên những chùm hoa phượng đỏ chói lấp lánh trong nắng hạ. Đám trẻ ùa đến, chúng đặt những cái ba lô căng phồng sách vở quanh gốc cây phượng rồi bám quanh ông mồm miệng như tôm tép.

- Ông ơi! Sao hôm nào chúng cháu cũng thấy ông ngồi một mình ở đây?

Ông chờ hoa phượng rơi à?

- Ồ, đúng là các cháu của ông, nhưng không phải ông ngồi chờ hoa phượng rơi đâu. Ông ngồi đây là ngồi với những kỷ niệm thiêng liêng của đời ông các cháu ạ.

- Kỷ niệm thiêng liêng là… Các cháu bỏ lửng câu hỏi nhìn ông ngơ ngác.

- Là nó cứ theo mình suốt đời các cháu ạ. Tám mươi tuổi rồi mà vẫn không nguôi, cứ mỗi mùa hạ đến nhìn cây phượng đỏ hoa lòng ông lại đầy ắp cái giờ thiêng liêng ấy. Ông Phương im lặng ngước mắt nhìn lên tán cây phượng, ông nở nụ cười nhưng từ hai hốc mắt lại có nước ứa ra...

- Sao ông lại vừa cười, vừa khóc ạ?

- Ông có khóc đâu, cái màu hoa phượng nó lấp lánh trong mắt ông đấy chứ, rồi giọng ông ấm áp.

- Các cháu biết không, cứ mỗi mùa hạ đến ra ngồi dưới gốc cây phượng này lòng ông lại rộn ràng tiếng kèn, tiếng trống. Ngày ấy ông cũng mới mười bẩy tuổi, đang học lớp mười (bây giờ là lớp mười hai đấy). Đợt tuyển quân năm ấy ông trúng tuyển nhập ngũ, thế là được xét tốt nghiệp đặc cách. Ông tạm biệt xóm làng, mái trường thân yêu cùng các bạn tập trung về huyện đội chờ ngày tòng quân. Đúng sáng ngày 19 tháng năm, tân binh trong toàn huyện tập trung tại đây, hôm ấy cây phượng cũng rực rỡ hoa đỏ tràn trong tiếng ve vút ngập khắp bầu trời.

Sau hồi còi dài của cán bộ huyện đội, tiếng trống vang dồn, những người trúng tuyển nhập ngũ trong toàn huyện tập trung thành những hàng dọc nghiêm trang đứng dưới gốc cây phượng. Đám ông được phát quân trang quân dụng và được gắn lên ve áo của mình quân hàm binh nhì, đầu đội mũ sao lấp lánh. Ông huyện đội trưởng đọc danh sách tân binh vào biên chế các tiểu đội, trung đội… Hôm ấy ông được chọn thay mặt các đồng đội trẻ lên đọc 10 lời thề của quân đội.

- Lời thề như thế nào ạ.

- Chúng tôi quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc: Suốt đời hy sinh vì tổ quốc Việt Nam…

Chả hiểu sao lúc ấy giọng ông hùng tráng lắm. Cứ đọc xong mỗi lời thề hàng quân lại dõng dạc đồng thanh. Xin thề, xin thề… 

Minh họa: Bích Ngọc

Sau đó các ông được đưa lên xe về đơn vị mới sư đoàn 304, huấn luyện tại Thái Nguyên. Sau ba tháng lăn lộn trên thao trường với khẩu hiệu: Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ rơi máu đổ, đêm ngày 10 tháng 8 năm bẩy mươi hai, lúc ấy trời mưa to lắm, đơn vị ông nhận lệnh hành quân xa. Đoàn quân di chuyển trong đêm mấy tháng trời cứ đêm đi ngày nghỉ, vào đến tiền phương thì đơn vị được xé nhỏ ra để bổ sung vào các mặt trận theo yêu cầu cụ thể của chiến trường.

Ông và ông Chung, ông Bông, ông Hạ, ông Hòa là người cùng xã được điều sang Lào, biên chế vào trung đoàn 335. Anh em lính cũ lính mới nắm bắt tay nhau còn chưa tỏ hết tên tuổi thì có tin địch lại nống lấn chiếm lại cánh đồng Chum. Thế là bọn ông lại theo đơn vị lên đường, tham gia trận đánh ngay. Ông và ông Hòa được bổ sung vào đại đội 8. Đại đội chủ lực của tiểu đoàn 2, trung đoàn 335. Nhiệm vụ của đại đội là đánh bật quân địch khỏi các chốt điểm chúng vừa lấn chiếm. Đơn vị bí mật tiếp cận mục tiêu, đúng bốn giờ sáng thì nổ súng. Địch trong công sự vãi đạn như mưa ra bốn phía. Ta phải đào hầm, đánh nhảy cóc. Ổ hỏa lực của địch rất mạnh cứ nhả đạn vào đội hình của ta làm các mũi tấn công không tiến lên được. Phải diệt ổ hỏa lực. Đồng chí nào xung phong?.

Mọi người đang im lặng thì ông Hòa giơ thẳng cánh tay. Đại đội trưởng đồng ý. Ông Hòa ôm AK trườn ngược. Ổ hỏa lực của địch vẫn phun lửa. Ông Hòa áp ngực sát mặt đất trườn, là lính mới nhưng ông rất gan dạ và thông minh. Ông trườn như con thằn lằn, khi vượt qua tầm đạn ổ hỏa lực của địch, chọn chỗ có thế, ông vung liền mấy quả lựu đạn. Ổ hỏa lực câm bặt. Đại đội ào lên, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ bọn địch đang tụ ở chốt điểm Phu Vai Nậm Cọ cửa ngõ ra cánh đồng Chum. Bị đánh phủ đầu, địch rút chạy về hậu cứ, lúc ấy trời cũng rạng sáng, địch dùng hỏa lực không quân oanh tạc dữ dội xuống chốt điểm Phu Vai Nậm Cọ.

Ông Hòa bị một mảnh bom xiến qua yết hầu, máu đỏ loang. Ông vội lôi mảnh dù quấn chặt chỗ vết thương rồi cõng ông Hòa qua làn bom đạn địch, về đến trạm phẫu thấy da mặt ông Hòa bạc phếch, các y bác sĩ lắc đầu. Ông ghé sát vào mặt ông Hòa. Ông Hòa nói trong hơi thở khò khè: “Hai thằng mình cùng người xóm Cây Mơ, mày mang mảnh dù về cho cái Hoa nhé. Trước ngày nhập ngũ tao và nó từng ngồi đến khuya dưới gốc cây phượng, bọn tao còn khắc lên thân cây câu thơ: Ra đi giữ chọn lời thề… Ở dưới còn ghi ngày 19 tháng 5.

Ngày sinh của Bác Hồ cũng là ngày bọn mình được gắn trên ve áo quân hiệu binh nhì. Hôm ấy mày còn được thay mặt anh em đọc 10 lời thề quân đội. Dưới tán cây phượng ấy là kỷ niệm thiêng liêng của bọn mình đấy. Mày nhớ nhé và nói với Hoa mảnh dù này từng quấn quanh vết thương trên…” Rồi ông Hòa tắt thở. Ông nhẹ tay lau mặt cho ông Hòa rồi gấp cái mảnh dù bỏ vào túi. Mấy anh em lặng lẽ khâm niệm cho ông Hòa rồi đắp cho ông nấm mộ ngay dưới gốc cây thông ven bờ suối! Chiến tranh, người còn kẻ mất các cháu ạ. Là người còn sống sót dù bây giờ tuổi đã già nhưng cứ hạ về ông lại lần ra gốc cây phượng này là thế. Đám trẻ ngơ ngác rồi cùng à lên.

- Ôi! Thế mà bây giờ chúng cháu mới biết. Vậy mà chúng cháu cứ tưởng ông lẩn thẩn…

- Ờ, thì già có lúc cũng lẩn thẩn đấy các cháu ạ nhưng cứ mỗi lần ngồi dưới tán cây phượng này ông lại thấy thời trai trẻ bi hùng của mình và bao nhiêu gương mặt đồng đội của ông từng xếp hàng dọc đứng dưới gốc cây phượng này cùng vung tay hô xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc…, lại đúng ngày sinh của Bác Hồ, ngày bọn ông được gắn trên ve áo phù hiệu binh nhì cùng phơi phới ra trận. Bây giờ tuổi đã già, người còn kẻ mất nhưng dưới tán cây phượng này mãi mãi là kỷ niệm thiêng liêng của ông cùng bao đồng đội nhập ngũ ngày 19 tháng 5 năm 1972 đấy.

- Vâng, cảm ơn ông, nhờ ông chúng cháu mới biết tuổi tác cây phượng quê nhà. Dưới vòm hoa đỏ là những kỷ niệm thiêng liêng một thời bi hùng của cha ông còn vọng mãin

Truyện ngắn: Trịnh Thanh Phong

Tin cùng chuyên mục