Trí tuệ trong câu đố của đồng bào miền núi

- Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, câu đố là một thể loại độc đáo, vừa có tính giải trí, vừa mang giá trị giáo dục và tri thức dân gian. Trong đời sống của bà con các dân tộc trong tỉnh, có hệ thống câu đố khá phong phú, phản ánh trí tuệ dân gian qua khả năng quan sát tinh tế và khả năng tưởng tượng của người dân.

Ngắn gọn mà sâu sắc

Không mang nặng tính hàn lâm, bác học, câu đố dân gian thể hiện trí tuệ tập thể của Nhân dân lao động, thông qua những hình ảnh gần gũi, dí dỏm mà đầy hàm ý sâu xa. Mỗi câu đố mang sắc thái hồn nhiên của đồng bào thiểu số miền núi. Sức hấp dẫn của câu đố ở chỗ người đố tìm thấy trong hai sự vật hay hai hiện tượng khác nhau có những điểm tương đồng về ý nghĩa, buộc người trả lời phải có khả năng liên tưởng và nhanh trí nhận biết, tạo ra cái bất ngờ và thú vị.

Bà con thường lấy vật dụng thường ngày để đố. Nhưng tùy theo điều kiện sinh hoạt và tập quán mỗi cộng đồng dân tộc lại có cách đố riêng.

Người Mông có hệ thống câu đối thể hiện cách nhìn tạo vật rất hồn nhiên.

Đồng bào Mông có cách nhìn tạo vật rất hồn nhiên. Các câu đố của người Mông thường ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng lại chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, thể hiện sự phong phú, đa dạng trong văn hóa của dân tộc này. Khi đố về nước, bà con hỏi: không phải đồng, không phải sắt/chặt không đứt, ăn không được? Khi đố về năm ngón tay, có câu: năm anh em địu năm viên ngói. Đố về răng và lưỡi: ông trắng giã gạo, ông đỏ đào bới.  Đố về cái bát ăn cơm: “Cái gì có miệng mà không nói, có nhà mà không ở, có lưng mà không nằm?”.

Đồng bào Tày có những câu đố hay về con vật và quả cây. Về con chuồn chuồn thì đố: con gì gầy gầy vác bốn tấm ván? Về măng vầu: thứ gì ăn vào đầu năm? Về quả quýt: thứ gì ăn vào tháng 9 mùa gặt? Về củ mai: thứ gì ăn vào tháng 3 giáp hạt? Về quả cọ: thứ gì ăn vào tháng Chạp mùa đông? Quả đào: thứ gì ăn cả lông cả vỏ không phải bóc? Mề gà: thứ gì ăn ở bên ngoài bóc ở bên trong?

Đồng bào Sán Chay cũng có kho tàng câu đố rất phong phú. Những sự vật hiện tượng đem đố ở ngay trong môi trường sinh hoạt: Trên kín dưới kín ở dưới nói chuyện ầm ầm (nhà sàn); con chim đậu ở phai nước thì sống, không có nước thì chết (chiếc đèn dầu); nhà tôi có đôi con gái muốn trêu mà lại sợ (đôi mắt); vật gì nhọn nhọn không có cành (sừng trâu); thứ gì có cành không có lá (sừng nai); cây gì có quả không có hoa (cây ngõa); cái gì không xương mà đánh ngã người (rượu ngon). Con gì không xương mà cắn được người (con vắt), con gì không xương mà chui ở đất bằng (con giun).

Rõ ràng, nhiều câu đố không chỉ để cho vui, mà mang thông điệp về mùa vụ, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Đậm bản sắc miền núi

Là kết tinh của trí tuệ và tâm hồn người dân lao động miền núi, nên câu đố của đồng bào các dân tộc không chỉ là trò chơi, mà là một biểu hiện văn hóa sâu sắc, thể hiện những bài học về cuộc sống, nếp nghĩ, nếp sinh hoạt, lao động sản xuất của bà con.
Bà con người Mông đố về tre và măng có câu: mẹ cởi truồng, con mặc váy/mẹ đi trước con bước theo sau. Đố về cánh cửa có câu: ban ngày chồng vợ đôi nơi/tối về cùng ngủ chẳng rời nhau ra.

Đồng bào Sán Chay cũng có kho tàng câu đối rất phong phú.

Đồng bào Pà Thẻn có những câu đố không kém phần chân thực vừa tinh tế vừa hồn nhiên thú vị. Đối về cây ớt bà con hỏi: bên đồi có một cây nhiều chim đỏ chim xanh? Về con chấy có câu: trên đồi có một đàn trâu đen. Về cái ô có câu: khi ở trong nhà bé bằng bắp tay, khi bước ra cửa to bằng cái nia.

Cũng đố về cái ô, đồng bào Dao có câu: chặt một cây làm một cái nhà, tháo một cái nên đổ một cái nhà. Đố về cây lau có câu: dao không mài mà sắc. Về hòn đá mài có câu: con trâu chết đã ba đời ai qua cũng phải xẻo. Về gà con có câu: con gì sinh ra không bú mẹ. Về con vịt: con gì sinh ra không nhận mẹ. Về cái bát: cái gì ngày tắm rửa hai lần. Về cây khoai sọ có câu đố: trên có một cái ô dưới có một rổ trứng.

Có khi, câu đố được bà con đặt thành một bài hát: hạt gì bé, hạt gì bé, thật bé tí ti. Hạt gì bé có ba lần vỏ (hạt rau dền). Hạt gì lớn có một lần vỏ (hạt thóc). Hoặc đố về quả tim: cái lồng nho nhỏ, có một chú chim, nhảy đi nhảy lại, nhảy mãi không thôi…

Có thể nói, bà con các dân tộc miền núi có di sản câu đố và hát đố khá phong phú, gắn với môi trường lao động và sinh hoạt. Di sản này không chỉ là kết tinh kinh nghiệm trong đời sống, lao động; mà còn là trí tuệ của Nhân dân, vừa chân chất, mộc mạc; vừa sâu sắc, thể hiện trí tưởng tượng và đời sống tinh thần phong phú.

Giữ gìn và phát huy giá trị câu đố dân gian chính là một trong những cách để nuôi dưỡng trí tuệ dân tộc trong tâm hồn thế hệ trẻ hôm nay.

Ngọc Minh

Tin cùng chuyên mục