Lúc ấy vào khoảng 15h ngày 5 tháng 11 năm Giáp Thìn. Ông Phố ngồi lặng nhìn từng nhịp thở của Cung. Chợt ông thấy nó mở bừng mắt rồi loay hoay tìm ống tiêm, ông Phố nhẹ nhàng.
- Đau quá hả con. Để bố gọi bác sĩ…
- Không bố ạ, con bình thường mà. Nhưng vừa nói Cung vừa cầm ống tiêm, tự tiêm lấy. Tiêm xong Cung ngẩn nhìn ông Phố, đôi mắt sáng bừng rồi lẳng lặng mở máy tính, hai tay lướt đều trên bàn phím, một lúc Cung dừng lại ngoảnh nhìn ông Phố giọng ấm áp:
- Bố ơi, bố sửa giúp con đoạn này tý. Đây từ dòng này đến dòng này, con đánh dấu rồi đấy. Ông ngẩn người nhưng chỉ nghĩ thầm: “Cái thằng này gần hai mươi năm cầm bút có bao giờ nó nhờ vả tôi đâu... Hay hôm nay!...” Nhìn con ông Phố ngậm ngùi.
- Thôi con. Bệnh thế này còn bài vở chi. Nghỉ đi con ạ.
- Bố cứ sửa cho con đi, bài này nó có hơi hấm của một câu chuyện, con chưa thoát hết văn báo, để vậy nó khô, người đọc không thích, bố có nghề văn mà. Con cũng mê văn lắm nhưng công việc được giao ở tờ báo con chưa có thời gian. Con cũng có ý từ công việc làm báo, chịu khó tích lũy vốn sống rồi sau này cũng viết văn đấy. Bố cứ sửa cho con đi, đoạn con đánh dấu bố cứ làm theo ý bố nhé. Cung cười rất vui. Nhìn Cung, ông không thể từ chối. Ông lướt đọc cả bài và đọc kỹ đoạn văn Cung nhờ sửa. Vì quen thể loại truyện nên ông làm rất nhanh. Làm xong, ông bảo Cung:
Minh họa: Bích Ngọc
- Cái truyện con viết có cốt rất tốt nhưng chi tiết thì chưa phong phú, truyện có chi tiết mà chi tiết hay nó mới làm cho cốt truyện sống động, bạn đọc mới thích…
- Vâng, thế con mới phải nhờ bố và hôm nay con cũng mệt bố ạ. Cung thở dài rồi ngửa mặt nhìn trần nhà. Nhìn con ông Phố ứa nước mắt nhưng cố bấm bụng nhẹ tay bấm máy, việc xong ông ngọt ngào:
- Con đọc đoạn bố sửa đi, xem ưng chưa.
- Vâng ạ và Cung lại cúi đầu đọc. Đọc xong ngoái nhìn ông Phố cười thích thú. Đúng là người có tay nghề thật, bố thay vài dòng mà đoạn văn sống hẳn lên, con còn như nhìn thấy hai tay thanh niên đang múa võ trước mặt mình ấy. Thích thật bố ạ. Nhìn Cung vui ông Phố cũng vui rồi nói thêm.
- Đấy chi tiết của câu chuyện là thế, con tìm được chi tiết nhưng chỉ dừng ở mức tả chưa thổi được ý chí vào nhân vật nên người đọc không thấy được sự căng thẳng của trận đấu võ của kẻ quyết thắng và kẻ phải thua…
- Vâng con cảm ơn bố, con đọc lại thích lắm. Truyện này là con muốn nói, muốn phê phán những hủ tục xấu ở làng mình cũng như bao miền quê khác. Ấy là một thời giai gái làng trên, làng dưới đến tuổi cập kê, trai làng này ghen với trai làng kia, kéo bè cánh đánh nhau, làm mất vẻ đẹp yên bình của làng xóm… Tiếc là chuyện chưa hoàn hảo lắm nhưng ở mặt phê phán thế cũng tạm tạm rồi. Nay mai khỏe con viết tiếp, con cảm ơn bố. Vừa nói Cung vừa hý hoáy bấm con chuột gửi bài đi. Nhìn Cung mắt ông Phố nhòe nhoẹt. Ông ngậm ngùi:
- Thôi, bố thấy con mệt lắm rồi, nghỉ ngơi thôi con ạ. Nghỉ…
- Vâng, nhưng con vẫn làm được việc mà, còn sống ngày nào còn làm việc, làm việc nó cũng quên đi bệnh tật, mà mình thấy mình vẫn còn có ý nghĩa trong cuộc sống ạ… Cung im lặng, ông Phố im lặng nhưng đều biết những giờ cuối cùng cha con ở bên nhau sắp đến rồi.
Sáng hôm sau bệnh Cung phát nặng, anh em bạn bè cơ quan xúm quanh, mọi người chỉ lặng nhìn Cung thở gấp. Bác sĩ ân cần bảo ông Phố:
- Có hai cách thôi ông ạ - giọng bác sĩ cũng nghẹn lại. Ông Phố hỏi dồn. Hai cách nghĩa là đưa về nhà ngay thì sợ dọc đường… còn cách thứ hai, cho thở oxy gấp sẽ kéo dài…
- Vâng, thôi thì còn nước còn tát, giữ được em giờ nào quý giờ ấy… Thế là Cung được cho vào phòng cấp cứu. May, Cung tỉnh lại và uống được phần hộp sữa. Mắt Cung sáng lại nhìn mọi người âu yếm và cứ nắm chặt cổ tay thằng con giai út như muốn truyền hết yêu thương cho nó. Mọi người im lặng nhìn hình ảnh đó. Thi thoảng Cung cũng đưa mắt nhìn khắp mọi người nhưng không nói được gì. Khoảng ba giờ đêm con bệnh phát nặng, Cung được đưa về nhà. Bế Cung vào giường ông Phố chỉ kêu. Cung ơi! Bố Phố, mẹ Hơn đây, con về đến nhà mình rồi, tỉnh lại đi con!... Cung chỉ thở, mắt nhắm nghiền, ông Phố cứ ôm Cung như thế. Đến 7h20 người chị gái về thì Cung đi.
Ngôi nhà nghẹn nấc. Anh em họ hàng, bạn bè cơ quan, bà con lối xóm… ân tình lặng lẽ lo thủ tục cho Cung! Cung nằm đấy giữa yêu thương tiếc nuối của bao người. Buổi chiều vào lúc 5h Cung sạch sẽ từ đài hóa thân trở về. Lúc ấy người bưu tá cũng đưa tờ báo có bài viết của Cung đến. Đồng chí Tổng biên tập đón tờ báo cùng anh em cơ quan trân trọng đặt lên linh sàng Cung. Nhìn cái tít đề. Hoài Niệm, đồng chí tổng biên tập nghẹn ngào. Bài viết cuối cùng của em đây nhé.
Đăng báo rồi, em đọc đi, một đời cần mẫn, phút cuối vẫn miệt mài công việc, vẫn hoài niệm nhớ về những miền quê với một niềm mong muốn mọi người yêu thương nhau để quê nhà ngày càng êm ấm… Thương lắm, tiếc lắm. Cầu cho em thanh thản chốn vĩnh hằng. Anh em bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan luôn nhớ em và sẽ hăng say làm việc không mệt mỏi như em để tờ báo của cả nhà ta mỗi ngày càng hay lên và gần gũi bạn đọc. Em cứ bình an nơi miền mây trắng nhé. Vĩnh biệt em!... Ngôi nhà im lặng nỗi thương tiếc ngập tràn cùng bắt vào khói nhang lẫn vào mây trắng.
Cung đi, đi xa lắm rồi nhưng trang viết cuối cùng của Cung với những hoài niệm về những miền quê, những con người bình dị vẫn hiện hình trong từng nét chữ của Cung với bao nỗi niềm yêu thương day dứt. Ngày ngày người đến thăm thấy tờ báo ai cũng mở đọc rồi quệt tay ngang mắt.
Ngôi nhà nguôi dần thương nhớ, ông Phố đã đặt tờ báo có tít bài Hoài Niệm của Cung vào căn phòng nhỏ, nơi Cung ngày đêm ngồi làm việc. Tờ báo đã trở thành kỷ vật thiêng liêng của gia đình. Mỗi lần có bạn bè của Cung tới thăm ông thường dẫn anh chị em vào căn phòng này cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về Cung. Những phút ấy ông Phố lại nghe vẳng bên tai giọng nói của Cung: “Bố sửa cho con đoạn văn này nhé, con mệt quá…”. Và bàn tay nó nhoăn nhoắt bấm con chuột gửi bài đi!...
Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Hôm nay, những ngày tháng sáu lại về, ngày của những người làm báo. Cung đã đi xa, xa lắm rồi, anh em bạn bè, đồng nghiệp vẫn mang hoa đến nhà thắp hương cho Cung. Nhìn theo hương khói cả nhà lại thấy Cung đang vui vẻ cùng mọi người giữa ngày báo chí Việt Nam. Thế mới biết cái ân tình của những người cầm bút với nhau thật ân tình, chan chứa. Giữa hương hoa bình dị, linh thiêng, ông Phố lại nhắc câu nói của Cung với ông cùng mọi người: “Còn sống, còn phải làm việc bố ạ…”. Câu nói giản dị nhưng thể hiện tất cả tâm trí Cung những ngày sống và làm việc.
Gửi phản hồi
In bài viết