Phải mất vài năm vào nghề báo, tôi mới gom góp nhuận bút mua cho mình một chiếc máy ảnh chụp phim hiệu Pentax. Một cuộn phim 36 kiểu tiêu chuẩn mà hãng Kodak sản xuất chụp vèo cái hết, nếu phóng viên non tay chụp hỏng thì còn tệ hại hơn. Khổ nhất các anh em Báo Tuyên Quang đi công tác các huyện xa, cả huyện không tìm đâu được một hiệu rửa ảnh. Cách cuối cùng là đợi chuyến công tác kết thúc, mang phim về hiệu ảnh ở thị xã Tuyên Quang lúc bấy giờ rửa.
Báo Tuyên Quang mở lớp tập huấn ảnh báo chí cho phóng viên.
Đi làm báo một thời gian thì công nghệ số của máy ảnh cũng manh nha. Nhà báo Đỗ Hùng, nguyên Trưởng phòng Phóng viên Kinh tế, Báo Tuyên Quang có mua được một chiếc máy ảnh kỹ thuật số du lịch kiểu “bao diêm bỏ túi” hiệu Sony đầu tiên. Máy không phải dùng phim, đi rửa tốn kém như trước, mà xuất file kỹ thuật số nộp kèm tin bài khá tiện. Máy được trang bị chức năng chụp tự động, song tốc độ, độ phân giải chưa thể bằng ảnh máy phim. Chiếc máy này sau đó tôi mua lại. Phải nói là tiện, nhưng khổ nhất mang máy đi chụp hội nghị lớn, quan trọng mà máy bé quá, muốn chụp cận lãnh đạo phải “dí sát” vào mặt, tay rung, đứng một lúc lâu mới bắt nét được.
Sau nhiều năm tích cóp, trăn trở cuối cùng tôi cũng mạnh dạn lên đời máy ảnh kỹ thuật số hiệu Nikon D7000 hệ crop, giá trị một chiếc máy ảnh khá lớn tầm trên 20 triệu đồng. Năm 2015 tôi tiếp tục chuyển sang dùng máy Nikon D810 full frame bán chuyên.
Nghề ảnh không thể tự hài lòng mà luôn phải tiên phong, năm 2022 tôi nâng cấp lên Nikon D4 hệ chuyên nghiệp. D4 rất phù hợp với người làm báo về độ “trâu bò, ổn định, tốc độ chụp nhanh, lấy nét tốt trong điều kiện thiếu sáng”. Các ống kính rời chất lượng cao được khuyên dùng kèm máy, với chi phí hàng chục triệu đồng mỗi ống. Như vậy một phóng viên mê ảnh sơ sơ cũng phải bỏ ra cả trăm triệu đồng mới có được một bộ đồ nghề tạm ổn, tự tin khi thực hiện công việc được giao. Nhất là chụp các sự kiện lớn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên thăm, làm việc tại tỉnh.
Thế mới có câu chuyện, có lần đi tác nghiệp ở hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình không may trượt chân ngã, tôi thà để ướt quần áo, giày dép, còn tay giơ cao chiếc máy ảnh. Vì với chúng tôi, chiếc máy ảnh “quý như vàng” vậy.
Gửi phản hồi
In bài viết