Bài ca ngồng tỏi thiên đường

- Cây tỏi nổi giận là một tiểu thuyết đặc sắc của Mạc Ngôn - nhà văn Trung Quốc từng đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Sách do Trịnh Đình Hiến dịch, Nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2003.

Tiểu thuyết dựa trên một sự kiện có thực xảy ra vào mùa hè năm 1987, gây xôn xao dư luận Trung Quốc lúc bấy giờ: nông dân tại vùng nông thôn Cao Mật, nghe lời chính quyền trồng tỏi, nhưng tới mùa thu hoạch thì sản phẩm không có đường ra. Những người nông dân trồng tỏi bị chính quyền địa phương chèn ép, bóc lột đến mức buộc phải đứng lên đấu tranh. Hình ảnh “cây tỏi nổi giận” không chỉ mang tính biểu tượng cho sự uất ức bị dồn nén của người dân lao động, mà còn thể hiện sức mạnh tiềm tàng của họ khi bị đẩy đến bước đường cùng.

Cuốn sách là một tiểu thuyết đặc sắc của Mạc Ngôn - nhà văn Trung Quốc từng đoạt giải Nobel Văn học năm 2012.

Trong một tác phẩm đầy những gam màu u tối và bi kịch như Cây tỏi nổi giận, đoạn “sáng” nhất chính là cảnh hàng trăm nông dân trồng tỏi kéo về trụ sở huyện để khiếu nại và đòi công bằng. Dù bị công an đàn áp, dù nhiều người bị đánh đập, bắt giữ, nhưng họ vẫn giữ vững tinh thần, vẫn tin rằng sự thật cần được lên tiếng. Hình ảnh đó mang đậm chất bi tráng - một đám đông những con người chân chất, lam lũ nhưng không khuất phục, đã vượt qua nỗi im lặng kéo dài và sự cam chịu đến nghẹt thở để nói ra sự thật.

Ánh sáng trong tác phẩm là ánh sáng của ý thức, của sự tỉnh ngộ tập thể, và của sức mạnh cộng đồng. Trong khoảnh khắc ấy, Mạc Ngôn đã không chỉ kể một câu chuyện, ông thắp lên trong người đọc cảm xúc sâu xa: rằng ngay cả giữa tăm tối, con người vẫn có thể tự mình thắp sáng hy vọng.

Trong Cây tỏi nổi giận, tình yêu không lãng mạn hay thơ mộng mà hiện lên khắc khoải, đau đớn, bị bóp nghẹt bởi bối cảnh xã hội mục nát, nghèo đói, bất công; nhưng cũng bởi thế mà trở nên sâu sắc, ám ảnh và chân thực hơn bao giờ hết. Trong sách, người đọc gặp mạch tình cảm giữa Cao Mật Lượng và con gái của ông Đường, cô gái bị hãm hiếp bởi viên chức địa phương. Mối tình của họ hiện lên trong im lặng, dằn vặt và bất lực. Giữa những đau khổ cá nhân và nỗi sợ hãi mang tên “chính quyền”, tình yêu ấy trở nên mong manh và tuyệt vọng.

Cây tỏi nổi giận còn chất chứa một loại tình yêu sâu xa hơn, tình yêu với sự thật, với công lý và với mảnh đất quê hương. Những người nông dân trồng tỏi không vùng dậy chỉ vì tức giận nhất thời, mà vì họ yêu mảnh đất của mình, yêu mùa màng, và không cam lòng khi mồ hôi nước mắt của mình bị chà đạp. Tình yêu này là nguồn động lực khiến họ dám bước qua nỗi sợ hãi để đứng lên. Mạc Ngôn không cần phải tô vẽ, ông để chính sự đau đớn và phản kháng của họ thể hiện thứ tình yêu sâu sắc ấy. Đó chính là một thứ tình yêu ta gặp trong nhiều tác phẩm của Mạc Ngôn: cay đắng, hiện thực, và không bao giờ tách rời khỏi nỗi đau xã hội.

Với giọng văn mạnh mẽ, Mạc Ngôn đã dựng nên một bức tranh hiện thực khắc nghiệt, phơi bày sự mục ruỗng của guồng máy hành chính trong xã hội Trung Quốc hồi đó, đồng thời thể hiện niềm cảm thông sâu sắc với những phận người nhỏ bé. Tác phẩm là tiếng nói phẫn nộ và là lời kêu gọi thức tỉnh lương tri, nên dù lúc mới ra đời năm 1988, bị nhà chức trách Trung Quốc cấm lưu hành; nhưng cuốn sách vẫn được đánh giá là một trong những tiểu thuyết hiện thực xã hội có ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc cuối thế kỷ 20.

Ngọc Minh

Tin cùng chuyên mục