Lễ cúng Tịch điền của người Dao Quần Chẹt

- Nước ta có truyền thống nông nghiệp rất lâu đời. Các lễ hội, đình đám, cúng tế đa phần xuất xứ từ văn minh, văn hóa nông nghiệp. Trong đó có một lễ hội rất quan trọng mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, xã hội, tâm linh diễn ra vào những ngày đầu xuân, có nơi vào đầu mùa mưa, đó là lễ cúng Tịch điền (còn gọi là Hạ điền, cầu bông) cúng Thần Nông. Lễ cúng Tịch điền mang ý nghĩa tế Thành hoàng, Thần Nông, các thần mây, mưa, sấm, chớp để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Với người Dao Quần Chẹt họ thường tổ chức cúng vào tháng 4 âm lịch hằng năm, để cho mùa màng chắc bông bội thu.

Thổi tù và gọi Ngọc Hoàng.

Như đã hẹn, cuối tháng 5, chúng tôi rong ruổi theo con đường từ xã Hợp Hòa xuôi theo dòng sông Phó Đáy đến thôn Nhật Tân, xã Thiện Kế, Sơn Dương để dự Lễ cúng Tịch điền của ngành Dao Quần Chẹt. Đường vào thôn được trải bê tông đến tận sân nhà sạch sẽ, nhà nào cũng trồng cây ăn quả xoài, sấu, hồng xiêm, mận, đào, mít, chuối… vừa có quả ăn lại được cây che bóng mát, giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái.

Tám năm về trước, tôi ghé thăm thôn Nhật Tân, đường đi lại còn gập ghềnh khó đi, nhiều nhà lụp xụp xiêu vẹo, đời sống của người dân còn khó khăn. Hôm nay trở lại nơi đây đã đổi thay, những ngôi nhà xây dựng kiên cố 2, 3 tầng mọc lên san sát, nhiều hộ đã mua sắm xe hơi, vật dụng giá trị sinh hoạt trong gia đình. Đồng bào nơi đây ăn ở rất sạch sẽ và hiếu khách. Ai đến cũng nhận được những tình cảm lời mời chân thật: “Anh, chị ăn cơm cùng gia đình xong hãy về” - lời chào mời này của người Dao có từ ngàn đời xưa để lại!

Lễ cúng Tịch điền diễn ra tại nhà ông Triệu Tuấn Long, 66 tuổi, thôn Nhật Tân, xã Thiện Kế, Sơn Dương. Ông Long được dân làng gọi bằng cái tên trìu mến: Mo làng, “shày ông” - thầy cúng, ông được dân làng tín nhiệm bầu ra để đứng đầu các dòng họ ngành Dao Quần Chẹt thôn Nhật Tân.

Tục người Dao Quần Chẹt, ai được chọn bầu làm Mo làng, bản thân người đó và gia đình phải Gia giáo, mẫu mực kính trên, nhường dưới từ trong gia đình đến xã hội, thương yêu giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, thủy chung một vợ, một chồng, con cái hiếu thảo ngoan hiền… Nếu trong nhà vợ mất sớm, con cái hư hỏng, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút… người đó có tính trăng hoa đều không được các dòng họ trong thôn trao gửi để “Đứng mũi chịu sào”.

Theo Mo làng Triệu Tuấn Long: Mỗi năm ngành Dao Quần Chẹt ở thôn Nhật Tân phải tổ chức Lễ cúng Tịch điền một lần vào dịp tháng 4 âm lịch hằng năm. Trước ngày diễn ra Lễ cúng, ông Mo làng chủ động xem ngày, giờ, thiên văn. Xem được ngày, Mo làng sẽ thông báo trên Zalo cho nhóm 5 “shày ông”. Trong 5 “shày ông”, Mo làng Triệu Tuấn Long chủ trì công việc chính, ông Triệu Văn Phấn, Phùng Thái Sơn là người hỗ trợ Mo làng, Triệu Quý Hai “shày ông” cúng con “ma thong”, ông Phùng Văn Chúc được cử làm ông Xã, giúp việc phục vụ thu chi ngân sách của dân làng, dòng họ đóng góp. Xem ngày thuận, sẽ phù hộ cho buổi cúng xuôi chảy, mưa thuận gió hòa, người dân làm ăn mùa màng tươi tốt bội thu “ngô chắc hạt, lúa trĩu bông, gia súc, gia cầm đầy đàn chật chuồng”, gia đình dòng họ, không ốm đau, bệnh tật, con cháu ngoan hiền hiếu thảo, chăm chỉ học hành tiến bộ, dân làng đoàn kết yên vui... Buổi họp diễn ra nhanh chóng tại nhà Mo làng, thống nhất thời gian làm việc, ông Xã Phùng Văn Chúc thông báo trên Zalo cho dân làng thôn Nhật Tân biết, để chủ động thời gian chuẩn bị kinh phí, cây con giống mang đến nộp nhà Mo làng.

Đúng giờ, ông Long Mo làng cầm cây dùi gỗ đánh hai hồi, ba tiếng trống. Dứt, ba tiếng trống Tùng. Tùng. Tùng… từ trong các ngõ hẻm đã nghe thấy tiếng í ới gọi nhau mang lễ vật đến nhà Mo làng nộp. Lễ vật gồm túm gạo, ngô, vài bông lúa, hạt giống, vài nghìn đồng…, lấy từ nhà mình mang đến xếp gọn vào một cái nia cạnh mâm cỗ cúng. Lễ vật đều mang tính tượng trưng với ý nghĩa để trình báo Thần Nông, Ngọc Hoàng, Tổ tiên chứng giám cho dòng họ đã có lễ vật cây con giống, tiền bạc. Cỗ cúng gồm 1 miếng gan lợn, 1 thủ lợn, 10 chiếc “dùa chăng” - bánh chăng, 1 chai rượu, 12 chén rượu, 1 chén nước, 120 con tiền vàng, trắng âm, được đóng dấu ấn âm, cuốn thành hình thoi.

Cầu mong mùa màng bội thu.

Thôn Nhật Tân có ba dân tộc anh em quần tụ về đây cùng chung sống: Dao Quần Chẹt; Sán Dìu và Kinh. Trong đó người Dao Quần Chẹt chiếm 100 hộ, còn lại hơn 20 hộ là dân tộc Sán Dìu và Kinh. Đồng bào sống chan hòa, đoàn kết gắn bó bên nhau như anh em ruột thịt trong đại gia đình.

Về kinh phí mỗi hộ gia đình mang theo một bát gạo, 100.000 đồng, đến nhà cộng đồng gọi là Miếu đóng cho ông Xã ghi vào sổ sách. Ngôi Miếu tọa lạc ở một khu đồi thoai thoải yên tĩnh, quanh ngôi Miếu được người dân trồng cây đa, cây xanh cành lá xum xuê, che mát cả ngôi Miếu. Chị Dương Thị Xá, người Dao Quần Chẹt bảo: “Trồng cây đa, cây xanh để các quan âm binh về chứng giám có chỗ lưu trú nghỉ ngơi, che bóng mát cho ngôi Miếu, dưới chân Miếu có hồ nước luôn trong xanh mát rượi, hàng đàn cá tung tăng bơi lượn dưới hồ, cảnh quan thiên nhiên thật thơ mộng mát mẻ dễ chịu “sơn thủy hữu tình”.

Ngày cúng Lễ Tịch điền cũng là ngày hội Đại đoàn kết của người dân thôn Nhật Tân. Hôm ấy, dân làng mang đồ đến góp vào nấu cơm ăn chung vừa để các dân tộc gắn kết bên nhau, người dân thôn Nhật Tân ngày càng xích lại gần nhau hơn. Ông Triệu Tuấn Long Mo làng cho hay: “Không riêng gì đồng bào Dao Quần Chẹt, mà trong thôn Nhật Tân này, còn có các dân tộc khác như Kinh, Sán Dìu, nhiều năm nay cũng xin ra nhập vào hội làng theo tục Dao Quần Chẹt”. Chị Triệu Thị Thu, vợ anh Long Mo làng, Dao Quần Chẹt cho biết thêm: “Lễ cúng Tịch điền tạo được mối quan hệ đoàn kết, không khí vui tươi, vì thế trong thôn có hơn 20 hộ dân tộc Kinh và Sán Dìu cũng xin nhập vào hội làng của Dao Quần Chẹt. Họ thực hiện mọi nghĩa vụ đóng góp như các dòng họ của làng quy định như bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh trật tự địa phương, giữ gìn vệ sinh chung, không đánh chửi nhau, không hút sách, cờ bạc, trộm cắp... luôn đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn…”.

Ông Triệu Văn Phấn 77 tuổi, “Shay tỉa” - dẫn dắt chung liên tục đưa mắt xem đồng hồ, rồi ông bảo đúng ba giờ vào việc nhé. Giờ đã đến “Shay tỉa” đọc “phằn soi” vang lên một tiếng, ông Mo làng cũng nhanh chóng cúng, bài cúng Tịch điền diễn ra trong suốt thời gian hơn 2 giờ, đến giữa cuộc ông Mo làng cầm cái tù và thổi lên 3 tiếng gọi Ngọc Hoàng, trong giây lát tiếng hừ hừ như quát phát ra từ miệng Mo làng. Mọi người đứng xem bảo: Đấy! Thần Nông, Ngọc Hoàng đã về chứng giám lòng thành của các dòng họ và nhận lễ thụ lộc, Mo làng lại tiếp tục cúng một hồi dài. Thầy dẫn việc “Shay tỉa” Triệu Văn Phấn, tay cầm cái tù và cúng một hồi rồi thổi 3 tiếng báo Ngọc Hoàng đã sắp đủ lễ tiền vàng, Mo làng lập tức cầm cây gậy Thần xiên qua những bông lúa bó sẵn và các đồ vật làng xóm đem đến trình diện đưa lên vai khom lưng tượng trưng lúa giống đồ vật rất nặng trình các Ngọc Hoàng, Thần Nông, sấm… Sau đó ông nhúm nắm gạo quãi lên trời, Mo làng ngậm một hớp nước lã phun vào các đồ vật, cây giống, ý rửa sạch tẩy bỏ tạp uế bụi bẩn, xin Ngọc Hoàng, Thần Nông, thần mây, mưa, sấm, chớp… phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu. Góc sân ông Hai “shày ông” sắp 1 mâm cỗ cúng gồm trứng gà, đĩa xôi, miếng thịt lợn luộc, ít trái cây cúng những linh hồn vô gia cư “ma thong” để họ không quấy rối gia đình. Sau hơn 2 giờ đồng hồ cúng Lễ Tịch điền, mặt trời đã rơi xuống bên kia dãy núi, thầy cúng trở về ngôi Miếu cúng lời cảm ơn Ngọc Hoàng, Thần Nông, các thần mây, mưa, sấm, chớp… đã phù hộ cho Lễ cúng suôn sẻ. Kết thúc bài cúng mọi người cùng quây quần thụ lộc dùng bữa cơm đại đoàn kết. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, đoàn kết có sự hiện diện của lãnh đạo chính quyền 2 xã Thiện Kế, Ninh Lai.

Lễ cúng Tịch điền, Thần Nông còn mang tính nhân văn, thể hiện chính sách khuyến nông độc đáo, đề cao lao động sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của quần chúng, Nhân dân nông thôn mang nhân tố tích cực. Hy vọng, những người dân nơi đây tiếp tục phát huy giữ gìn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như thế này.

Tin cùng chuyên mục