“Vẩn vơ gom nhặt xuân thì”...

- Hạ về, cùng với hoa phượng Xứ Tuyên mình cũng ngập tràn sắc tím hoa bằng lăng, làm dịu đi cái nắng gắt gao. Cái màu tím biêng biếc ấy thật thơ mộng và mênh mang. Cái màu tím ấy cứ rực lên trong nắng, lay thức, gọi chào, khiến cho lòng người dẫu vô tình khi ngước nhìn vòm cây miên man sắc tím, trong khoảnh khắc bỗng như thức nhớ về một niềm yêu rất xa xăm…

Minh họa: Xuân Đức

Không rực rỡ như phượng đỏ, không chói lóa nổi bật như hoa điệp vàng, cũng không thơm nồng nàn như hoa sữa mùa thu, nhưng hoa bằng lăng lại mang vẻ đẹp sâu lắng, lãng mạn đến nao lòng. Những cánh hoa màu tím rất đỗi yêu kiều, dịu dàng mang sắc màu của thương nhớ, của kỷ niệm và của tình yêu. Mùa về rồi mùa đi. Hoa nở rồi hoa tàn. Cứ thế thôi, nhưng lòng người đâu dễ gì lãng quên theo năm tháng…

Thả bộ trên con đường mênh mang sắc tím bằng lăng tôi như gặp lại chính mình thời thiếu nữ, với bao nhớ thương, đắm say của mối tình đầu tinh khôi như màu áo trắng học trò. Tôi tự chiều lòng mình trong giây lát, bứt khỏi dòng đời thường nhật, buông cho ký ức trôi chảy về chốn xa, cùng với ý niệm về khoảng thời gian đã trôi vào quá vãng. Để nhớ, để thương, để thổn thức, để tiếc nuối một thời vụng dại…

Ngày ấy, những năm tháng là sinh viên Văn khoa ở Ký túc xá Mễ Trì, Trường Đại học Tổng hợp tôi đã cùng “người ấy” dệt thêu bao ước mơ dưới tán cây bằng lăng rất đẹp trong sân trường. Cả hai đứa đều thích màu hoa tím bằng lăng. Và, có lần “người ấy” đã trao tặng tôi những đóa hoa bằng lăng tím ngắt hái vội nơi sân trường. Tôi ôm mộng một tình yêu đẹp, ôm bó hoa vào lòng mà hít hà bao nỗi tin yêu…

Ngày ấy, tôi ngây ngô nên chưa biết rằng, bằng lăng luôn phai màu ngay cả khi chưa kịp tím dù chỉ là một tháng. Tím ngắt đấy, rồi nhạt phai ngay đấy, vô tư và vô tâm, hồn nhiên như cái lý bình dị của đất trời. Cái lý mà ai cũng hiểu nhưng trái tim khi đắm say lại âm thầm chối bỏ. Tôi đâu biết rằng, lửa đã tắt rồi mà vẫn cố thổi nhen; cứ khờ dại lấy những lời xa cũ làm cây sào cắm bến, đợi chờ ai…

Giờ mỗi dịp trở lại mái trường xưa, nhìn những chùm hoa tím lại vẩn vơ tiếc nuối. Bao mùa hạ đã đến rồi đi, có vết thương đã lành, có nỗi đau đã vợi. Nhưng, nỗi niềm tiếc nhớ vẫn một màu tím biếc như còn trong hoa, trong nụ kia. Khiến cho lòng người thổn thức mãi không thôi. Như hoa bằng lăng vẫn nồng nàn tím trên lối đi xưa…

Giật mình, mới hay đời người thì già theo năm tháng, nhưng tình yêu thì trẻ mãi như những cánh hoa bằng lăng vẫn mang màu tím của cái thuở mộng mơ. Dẫu vẫn biết rằng, giờ đây những chiếc lá đã đổi màu. Và “người ấy” cũng đâu còn nơi đó nữa, nhưng những cánh hoa bằng lăng vẫn tím ngắt như ôm trọn dỗi hờn, nhớ thương…

Tự dưng lại nhớ tới những câu thơ của người bạn đồng môn Nguyễn Thế Kỷ viết trong dịp gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày chúng tôi ra trường: “Vẩn vơ gom nhặt xuân thì/Bằng lăng tím lối Mễ Trì chiều nay/Người xưa giờ cuối chân mây/Chuyện xưa nào dễ tháng ngày phôi pha!”…

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục