Minh họa: Xuân Đức
Thành Tuyên vào hạ luôn mang một nét đẹp bình yên, dịu dàng và thân thương quá đỗi. Giữa nhịp sống sôi động của phố phường, vẫn phảng phất những hoài niệm về một phố thị nhỏ bé ngày xưa với nhiều cảm xúc. Những dấu tích của thời gian vẫn còn đó, như một phần ký ức thiêng liêng, gợi nhắc về những ngày tháng khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy tự hào với những tên phố, tên nghề gắn liền với biết bao câu chuyện đậm sâu trong ký ức.
Trong từng nhịp sống mới hối hả hôm nay, những phố nghề xưa, nay vẫn như còn nghe tiếng lách cách của những chiếc máy may đều đặn, tiếng nói cười rộn ràng của người thợ may phố chợ Tam Cờ. Tiếng nện búa chan chát, tiếng lách cách của kéo cắt tôn, xủng xẻng của hàng hóa cùng tiếng xe chở hàng, trò chuyện, cười nói râm ran của những người thợ làm nghề gò hàn tôn thiếc phố Hưng Thành. Hay mỗi sớm mai, dòng sông Lô lại hối hả đánh thức cư dân khu phố Xuân Hòa với tấp nập những bè tre, nứa từ mạn ngược về, để người Xuân Hòa có nghề đan cót nuôi sống biết bao thế hệ. Những kỷ niệm đó giờ đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ in đậm trong tâm trí mỗi người dân xứ Tuyên.
Có những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng lại mang trong đó sức nặng của thời gian và ký ức. Một trong những khoảnh khắc ấy là khi được chứng kiến sự đổi thay của quê hương, của phố xưa mà mình từng quen thuộc từ thuở nhỏ. Đó là lúc tên đất, tên làng, tên phố chuẩn bị đổi thay, sáp nhập thành một đô thị lớn hơn, hiện đại hơn.
Những con đường quen thuộc, những ngôi nhà cũ kỹ, mái ngói rêu phong, những hàng cây cổ thụ đã gắn bó với bao kỷ niệm dần sẽ nhường chỗ cho những con đường mở rộng, những tòa nhà cao tầng như những cánh tay vươn cao đón nhận sự phát triển của thời đại mới. Có thể là một cuộc sống hiện đại hơn, tiện nghi hơn, giúp cho người dân có nhiều điều kiện hơn để phát triển.
Chứng kiến những đổi thay của quê hương, tôi nhận ra rằng cuộc sống luôn vận động không ngừng. Những đổi thay này như một quy luật của thời gian, của sự phát triển tự nhiên. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, mỗi người vẫn giữ gìn hình ảnh của phố xưa, như một phần của chính mình, của ký ức không thể phai nhạt.
Cuộc đổi thay ấy như một lời nhắc nhở, dù có đi qua bao nhiêu thăng trầm, thì những ký ức đẹp về quê hương vẫn là nơi chốn để ta trở về, để ta nhớ mãi và trân quý. Trong sự biến đổi của thời đại, có những điều không thể nào đổi thay được, đó chính là những giá trị của quá khứ, của tình cảm dành cho quê hương thân yêu.
Cảm xúc khi chứng kiến phố xá đổi thay là sự pha trộn giữa niềm tự hào và nỗi nhớ. Tự hào vì sự phát triển mang lại cơ hội việc làm, sự tiện ích và những điều mới mẻ cho cộng đồng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim cũng cảm thấy chút gì đó xao xuyến, chút gì đó tiếc nuối về một thời đã qua, về những ký ức đẹp đẽ, giản dị mà thân thương.
Dẫu biết rằng đổi thay là quy luật tất yếu của cuộc sống, tôi vẫn mong rằng, trong sự phát triển đó, phố núi Thành Tuyên sẽ giữ lại phần nào những giá trị truyền thống, những nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Để mỗi khi nhìn lại, mỗi người có thể mỉm cười, tự hào về hành trình trưởng thành của quê hương, mà vẫn giữ cho mình những ký ức đẹp đẽ về một thời phố núi bình dị, thân thương.
Gửi phản hồi
In bài viết