Minh họa: Xuân Đức
Ngày ấy, mùa hè không có điều hòa, không điện thoại thông minh, không internet. Chúng tôi có những buổi trưa rực nắng, những buổi chiều đầy gió, có cánh đồng vàng ươm và khoảng sân trống sau nhà. Không cần gì nhiều, chỉ vài viên sỏi, một đoạn dây thun, hay một vạch đất nguệch ngoạc dưới gốc cây là đã đủ để mở ra cả một thế giới rộn ràng và diệu kỳ.
Tôi còn nhớ như in trò trốn tìm những buổi xế trưa, khi nắng vẫn chưa kịp dịu đi. Tiếng đếm vang lên đều đặn, lòng bàn tay che mắt, từng bước chân rón rén chạy trốn, tim đập thình thịch vì hồi hộp lẫn háo hức. Đám trẻ chúng tôi như những đốm nắng nhỏ, lấp ló giữa những gốc cây, khe tường, cánh cửa hé mở... Có đứa trốn kỹ đến mức cả bọn tìm mãi không ra, đến lúc lộ diện lại bị mắng yêu vì “chơi không đẹp”.
Rồi những chiều lộng gió, con gái tụi tôi rủ nhau nhảy dây, chơi chuyền, lò cò, còn đám con trai thì mê mẩn bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây. Cả xóm vang tiếng hát ngây ngô: “Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển vinh…” - lời ca không ai dạy mà như đã thuộc từ khi còn trong nôi. Tiếng cười khanh khách xen lẫn tiếng thở gấp, từng nhịp chân chạy rộn trên nền đất - tất cả như khúc nhạc không lời của tuổi thơ.
Có những ngày mưa bất chợt, chúng tôi co cụm dưới mái hiên, vẽ ô ăn quan trên nền gạch ẩm. Những viên sỏi nhỏ được chuyền từ tay này sang tay khác, ánh mắt chăm chú như đang chơi một trò lớn lao lắm. Không ai nhận ra rằng, trong lúc chơi đùa ấy, chúng tôi đã học cách chia sẻ, tính toán, thậm chí là nhường nhịn - tất cả đều nhẹ nhàng như chính tuổi thơ.
Những người bạn khi ấy - đứa lém lỉnh, đứa nhút nhát, đứa hay cười, đứa dễ khóc - giờ đã mỗi người một ngả. Có người còn gặp, có người đã khuất dần sau những ngã rẽ đời thường. Nhưng ký ức về họ, về chúng tôi, thì vẫn nằm nguyên vẹn trong từng vết nứt của trí nhớ, chỉ cần khẽ gọi là ùa về như gió đầu hè.
Rồi chúng tôi lớn lên - lặng lẽ như cách mùa hè trôi đi, chẳng hẹn trước. Những trò chơi năm xưa bị thay thế bởi những mơ ước lớn hơn: trở thành ai đó, đi thật xa, chạm đến những điều to lớn. Ta mải miết chạy theo nhịp đời, đôi khi quên mất những ngày chỉ cần một sợi dây thun và tiếng cười là thấy mình đủ đầy. Để rồi, khi đứng giữa thành phố đông người, giữa tiếng còi xe và những cuộc hẹn gấp gáp, lòng bỗng thèm quay lại một buổi chiều hè cũ - nơi có mùi mồ hôi thơm nắng, có tiếng gọi nhau í ới, có những giấc mơ còn chưa biết gọi tên, nhưng lại trong trẻo và dịu dàng biết bao.
Mùa hè giờ đây không còn như xưa. Trẻ con có trò chơi hiện đại, có nhiều thứ mới mẻ, nhưng đôi khi tôi tự hỏi: liệu những trò chơi ấy có thể mang đến cảm giác “chạm vào nhau” thật sự - như cái nắm tay khi bị bắt, như ánh mắt tinh nghịch, như giọng nói gọi nhau vang vọng qua bụi tre làng? Ước gì, một lần thôi, được quay lại những ngày nắng ấy. Nơi tôi có thể nghe lại tiếng ve ran trên vòm lá, nhìn thấy bãi đất nứt chân chim, thấy lũ trẻ chạy tung tăng và… được là một đứa trẻ, ngồi vẽ ô ăn quan dưới mái hiên nhà, giữa một mùa hè dịu dàng đã trôi xa - cùng những mơ ước bé xíu nhưng làm đầy cả trái tim.
Gửi phản hồi
In bài viết