Ơ kìa... sáng nay

- Bài thơ “Ơ kìa… sáng nay” của nhà thơ Lê Na vừa đạt giải C tại cuộc thi Thơ Tuyên Quang năm 2021 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Chỉ với đôi nét chấm phá, điểm xuyết như một bức tranh thủy mặc, tác giả đã dắt chúng ta đi gõ cửa một ngày mới dịu dàng, tinh khôi, nhiều năng lượng…

Ai xui lá khế bay vàng
Gió thành khách lạ
Khẽ khàng đi qua
Tôi đi xúc ấm pha trà
Lạ chưa
Hoa Sói điệu đà hương bay
Gió ơi
Hãy nán lại đây
Áo vàng
Đã mỏng màu mây cuối trời
Ơ kìa
Sáng nay có người
Đi qua ngọn gió
Bỏ rơi bóng mình

Lê Na

Vẫn cảnh sắc ấy, không gian ấy, vẫn tâm hồn này... những điều thường nhật hàng ngày, sáng nay bỗng lạ hóa, khiến tác giả ngỡ ngàng, bật thốt đầy cảm hứng: “Ơ kìa…”. Quy luật của thời gian chừng như biến tấu đi một nhịp, để sáng nay tâm trạng mở ra, xiết bao trìu mến: “Ai xui lá khế bay vàng/Gió thành khách lạ/Khẽ khàng đi qua/Tôi đi xúc ấm pha trà/Lạ chưa/Hoa Sói điệu đà hương bay”.

Bức tranh có lá vàng, có gió nhẹ, có hương bay và quan trọng hơn cả, có tâm trạng xốn xang của nhân vật trữ tình, khiến tất cả những thứ tưởng chừng vô tri bỗng trở nên có hồn. Nguyễn Du từng viết: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…”. Khi tâm trạng không phấn chấn, sẽ thật khó để xuất hiện cảm giác xao động: “Lạ chưa/Hoa Sói điệu đà hương bay”. Ở đây, tác giả như có sự đồng cảm, đồng điệu với cố nhà thơ Chế Lan Viên: “Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ. Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn…” (Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng?).

Khi khám phá ra nét đẹp bất ngờ, tươi mới của không gian, thời gian, của vạn vật quanh mình cũng là lúc tác giả cảm nhận thấm thía quy luật hữu hạn của vũ trụ, của đất trời, của lòng người: “Áo vàng/Đã mỏng màu mây cuối trời”. Đời người chỉ được sống có một lần, vậy nên, những gì tươi đẹp của thiên nhiên, của vạn vật, của hồn người, hãy nâng niu, trân quý ngay ở phút giây hiện tại này, khi còn có thể: “Gió ơi/Hãy nán lại đây”, đừng đợi đến khi “Áo vàng/Đã mỏng màu mây cuối trời” mới ngồi tiếc nhớ những khoảnh khắc, những tháng năm tươi đẹp đã qua, đã xa…  

Nhà thơ Lê Na chia sẻ, bài thơ chỉ là cảm xúc nhẹ nhàng bất chợt thoảng đến. Ngẫm ngợi quy luật vận hành của vũ trụ, của đời người để giãi bày lòng mình trước nhịp hải hà mùa trôi…  Đừng bỏ lỡ, đừng vô cảm những cung bậc bổng trầm trên nhịp phách thời gian, bởi dòng chảy của thời gian, của đời người đều một đi không trở lại bao giờ, đừng “Đi qua ngọn gió/Bỏ rơi bóng mình”. Hãy sống trọn vẹn, sống mê say với những điều đẹp đẽ, nhỏ bé nhất mà thiên nhiên, đất trời, cuộc sống và con người mang lại…           

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục