Minh họa: Cảnh Trực
Hồi trẻ, ông từng có một gia đình hạnh phúc. Vợ ông là người phụ nữ đẹp người, đẹp nết. Đàn ông làng trên xóm dưới đều mong lấy được người vợ như thế. Ông không giàu, nhưng tài hoa, tốt bụng, nên người đẹp ưng về làm vợ ông. Hai đứa con lần lượt ra đời, đẹp như hoa như ngọc.
Nhưng rồi tai họa ập đến khi vợ ông qua đời sau một tai nạn giao thông. Ông gà trống nuôi hai con thơ dại, không ngại làm đủ thứ nghề, từ ruộng vườn đến thợ nề, thợ mộc… Nỗi đau mất vợ vẫn thường trực trong tim, cộng với gánh nặng cơm áo hằng ngày cho con ăn học, nhưng ông vẫn luôn lạc quan, động viên các con: “Mình còn sống là còn cơ hội, bố con mình cùng cố gắng nhé”.
Rồi khi các con trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho con xong, ông cứ nghĩ mình sẽ được an nhàn tuổi già. Nhưng cậu con trai lớn của ông đột ngột qua đời vì tai nạn lao động, để lại một người vợ trẻ và đứa con nhỏ. Ông không đổ lỗi cho số phận, cũng không bi lụy mà âm thầm giúp con dâu gây dựng lại cuộc sống, chăm sóc cháu nội, như cách ông đã từng làm suốt mấy chục năm qua.
Người trong xóm quý ông không chỉ vì nghị lực mà còn vì tấm lòng rộng rãi. Trong làng, nhà ai có chuyện buồn, ông đều có mặt, hoặc để giúp dăm ba công việc, hoặc chỉ để ngồi bên an ủi vài câu. Bọn trẻ con trong xóm đứa nào cũng tín nhiệm ông, bởi đứa được ông giúp bơm lốp xe đạp, vá săm xe; đứa được ông bênh vực vì bị xóm bên bắt nạt. Mấy đứa con nhà khó khăn còn được ông cho quần áo đồng phục đến trường do các con cháu ông để lại…
Cứ như thế, ông trở thành người không thể thiếu trong xóm. Những dịp trung thu, ông dành cả tháng làm mô hình của xóm trẻ rước chơi. Ngày đại đoàn kết, ông tay dao tay thớt chế biến cỗ cho cả xóm, kẻo ra nhà hàng đắt quá, bà con phải đóng góp nhiều. Ai cũng nói nhờ ông mà xóm lúc nào cũng có niềm vui. Còn ông chỉ cười: “Đời người ngắn lắm, sao phải ôm khổ mà sống? Mình cho đi niềm vui, lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn”.
Có chàng trai trẻ trong xóm thất bại chuyện làm ăn, ông đến kể chuyện đời mình và vỗ vai chàng trai: “Tuổi mình còn trẻ, đừng để mình mất phương hướng, thiếu quyết tâm. Thất bại không đáng sợ, chỉ cần con còn tin vào bản thân, con sẽ tìm được đường”. Nhiều năm sau, chàng trai ấy quay về làng, làm nên sự nghiệp và luôn nhắc đến ông như một người thầy, một người truyền cảm hứng.
Xuân này, ông yếu hơn, nhưng vẫn sống vui vẻ an nhiên trong căn nhà nhỏ cuối làng, bên giàn hoa giấy rực rỡ. Mỗi sáng, ông tưới cây, pha trà, rồi ra sân nhìn bọn trẻ nô đùa. Ông không có nhiều tiền, không có cuộc sống sung túc, nhưng có một kho báu vô giá - tình cảm của những người xung quanh, sự kính trọng của cả xóm, và một tâm hồn luôn ấm áp như những mùa nắng ấm.
Gửi phản hồi
In bài viết