Minh họa: Cảnh Trực
Những năm tháng đầu, dì còn nhiều hy vọng, cũng chạy chữa đông tây y đủ cả. Nhưng tuổi càng cao, niềm mong ước ấy càng giảm đi, dì Hà chuyên tâm với việc dạy học và giúp 2 người em cậu chăm sóc mấy đứa cháu.
Nhà ông bà tôi có 3 người con, chỉ có dì là con gái, lại là con cả. Ông tôi hay bảo, dì giống như “đứa con chịu tội”, bao vất vả đều dồn lên dì cả. Chẳng thế mà ông thương dì tôi lắm. Bao việc trong nhà, 2 cậu con trai nói kiểu gì ông cũng không nghe, nhưng chỉ cần dì tôi phân tích một hai câu, ông gật đầu hết.
Dì giúp ông bà tôi đỡ tiền học cho 2 cậu em. Khi các em lấy vợ, dì lại đỡ các cậu tiền mua đất, dựng nhà, rồi tiền học phí cho lũ trẻ… Dì nhận đấy là phúc phận của dì, không phải là trách nhiệm. Chẳng thế mà lũ trẻ quấn quýt với bác. Trong nhà dì, tiếng cười nói của trẻ con lúc nào cũng rộn rã, hàng xóm không mấy người biết nhà dì không có trẻ con.
49 tuổi, dì đón tin dữ sau một lần ngất gục vì cơn đau đầu trong giờ dạy: Dì bị K, đã di căn lên não.
Dì bình thản đón nhận, nhưng ông bà tôi ngã gục. Tiếng thét gọi “Hà ơi!” của ông trong ngày đưa tiễn dì như mũi tên xoáy vào tim những người có mặt, thổn thức, nặng nề.
Với họ, nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không biết khi nào mới nguôi ngoai…
Gửi phản hồi
In bài viết