Hồn quê

- Đi qua những thu trong veo, tôi đón cái lạnh hanh hao của buổi đầu đông ở một miền quê thanh bình. Kéo nhẹ chiếc khăn choàng qua vai, tôi rảo bước hít hà những gì trong trẻo nhất của ngày đầu đông.

Người ta bảo, mùa đông nơi non cao như có phép màu, dù lạnh đến thấu xương nhưng cũng đủ để sưởi ấm cho một trái tim lạnh lẽo. Tôi tin thế. Bởi qua những ngày xuân tươi đẹp, ta sẽ nhớ da diết cơn mưa phùn lất phất bay. Qua những ngày hè chói chang, ta lại thèm một chiếc vé trở về tuổi thơ. Qua những ngày thu dịu ngọt, ta lại se sắt nhớ hương hoa sữa nồng nàn. Qua những ngày đông giá lạnh, ta lại quay quắt nhớ một bờ vai... Nỗi nhớ chồng nỗi nhớ. Sự tiếc nuối càng lúc càng trào dâng khi tôi chậm rãi tiến về phía đầu làng, bóng tre làng hiện ra...

Nơi tôi sống là một làng quê thanh bình. Tôi nhớ từng căn nhà, từng nắm đất, từng lũy tre mang đậm ký ức thời ấu thơ. Đây cây sấu già bọn trẻ vẫn chơi trò trốn tìm những buổi trưa hè. Kia dòng sông quê bao buổi chiều chúng bì bõm tập bơi, rồi ngây thơ tin rằng chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi. Xa hơn là cánh đồng lúa lũ học trò vẫn thường đá bóng sau mỗi mùa gặt. Thân thương hơn cả có lẽ là lũy tre làng bao năm đã giữ đất, giữ làng, giữ biết bao những kỷ niệm tuổi thơ.

Tôi thấy rõ hình ảnh bọn trẻ con đang chặt những cành tre nhỏ để làm cần câu cá. Rồi thích thú phơi nắng cả buổi trưa chờ cá cắn câu nên đứa nào cũng đen nhẻm. Nóng quá, bọn chúng lại chạy vào phía bụi tre hóng mát. Chúng nhặt những gióng tre bên vệ ao người lớn bỏ lại để chẻ nan, vót tròn như chiếc đũa để chơi chuyền. Thêm một quả bưởi non vặt trộm lúc mẹ ngủ trưa là có cả những trưa hè rộn tiếng cười.

Vào mùa lũ, rặng tre ấy có lẽ là thành lũy cuối cùng giữ đất giữ làng. Người già bao năm, cứ nhìn khóm tre đầu làng là biết lũ năm nay lớn đến cỡ nào. Và cũng từ khóm tre ấy, nhà nhà có thêm chiếc rậm, cái vó đi đánh cá. Bọn trẻ thích thú cầm chiếc rổ, rá đan bằng tre mà hứng tôm cá cả ngày không biết mệt. Tối đến, đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ khi cái bụng đã căng tròn sau bữa canh cá thơm lừng.

Tre là niềm vui của trẻ thơ, là hạnh phúc của lứa đôi.  Dưới bóng trăng thanh treo đầu ngọn tre, biết bao chàng trai cô gái trao nhau những lời hẹn ước: “Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng/Tre non đủ lá đan sàng được chưa?”. Còn khi đôi lứa đã bén duyên: “Lạt này gói bánh chưng xanh/ Cho mai lấy trúc, cho anh lấy nàng…”.

Tôi đứng lặng hồi lâu nơi rặng tre, mặc cho chiếc lá khẽ rơi qua làn tóc trước khi chạm nhẹ vào đôi tay. Tôi ngửa mặt lên, đón nhận tất thảy những gì trong trẻo nhất của mùa đông thôn quê. Cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng mơn man đưa tôi trở về ký ức ngọt ngào nhất... Bờ vai tôi đang tìm. Hơi ấm của ngày xưa. Tôi nghe cả được nhịp đập của hai trái tim, giống như tiếng thì thầm của đất trời, của trái tim. Ấm áp và thân thương vô cùng!.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục