Tháng 10 cũng là mùa tựu trường của những tân sinh viên. Tôi vẫn nhớ cái cảm xúc của ngày tựu trường cách đây 27 năm. Không khí của ngày tựu trường thật náo nhiệt, những gương mặt hân hoan, hạnh phúc, hồi hộp và có chút bỡ ngỡ của những tân sinh viên. Sân trường cũng thật đẹp và lãng mạn khi mỗi làn gió thoảng qua lại đem theo một lớp lá vàng trải xuống. Những hàng cây cổ thụ rủ bóng xuống sân trường, và hàng ghế đá khắc ghi nhiều kỷ niệm của những thế hệ sinh viên đã từng sống, học tập, nuôi dưỡng ước mơ trên những giảng đường.
Những đêm nhạc sinh viên đầu tiên sôi động, bùng cháy ngọn lửa đam mê với những ước ao khát vọng của tuổi trẻ đã để lại dấu ấn khó phai trong cuộc đời sinh viên của mỗi chúng tôi.
Hôm nay trong ngày tựu trường của con cảm xúc đó lại tràn về. Ngồi xuống chiếc ghế đá chờ cậu con vào làm thủ tục, tôi thấy rất nhiều ánh mắt của các bà mẹ cũng đang dõi theo con. Tâm trạng ai cũng lộ rõ vui mừng phấn khởi, nhưng vẫn đong đầy những âu lo. Một phụ huynh hai tay xách nặng đồ. Chẳng cần hỏi cũng có thể hiểu trong đó gồm những gì, sẽ là chăn, màn, quần áo, thuốc men… tất tần tật những gì là đồ thiết yếu. Bởi khi con xa nhà, ông bố bà mẹ nào cũng lo con sẽ thiếu thốn, bỡ ngỡ những ngày đầu, vụng về khi ốm đau mà không có người thân bên cạnh.
Thế mà cũng đã ngót gần ba chục năm. Hôm nay vẫn hình ảnh quen thuộc ấy, nhưng tôi đã là một phụ huynh đưa con đi nhập học.
Cậu con trai tôi và các bạn mới đã nhanh chóng nhập cuộc làm quen bắt chuyện với nhau rôm rả. Chúng quên luôn cả các bà mẹ đang ngồi chờ ở một góc sân trường. Tôi thấy hình ảnh của mình khi xưa. Cũng hồi hộp, cũng háo hức và hạnh phúc với những ngày tháng trước mắt tràn đầy màu hồng vì được tự do và tự lập. Cuộc sống sẽ không còn sự quản thúc hàng ngày của bố mẹ, sẽ được tự do làm những điều mình thích, và quan trọng là được học tập với ngành nghề mà mình đã lựa chọn, với ước mơ mình đã khát khao.
Khi đó, chúng tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết được nỗi lòng của cha mẹ. Bao đắn đo, suy tư, không chỉ lo tiền để con ăn học, mà còn lo con học xa nhà phải sống tự lập, không ai chăm sóc, quan tâm. Lo lắng khi con ngoài vòng tay chở che của cha mẹ sẽ lạ lẫm. Bao nhiêu là câu hỏi đặt ra, liệu với một môi trường hoàn toàn mới con mình sẽ thích nghi ra sao, có bị cám dỗ không, có học hành nên người không, vân vân và vân vân…
Con cái đúng là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Dù thế giới này đầy rẫy những khó khăn, đau khổ nhưng vì con cha mẹ đều có thể mạnh mẽ để vượt qua. Bởi thế mà mỗi mùa nhập học, dù vất vả ra sao, bận rộn với việc mưu sinh, cha mẹ cũng luôn dành thời gian để đưa con đi rồi lại tất tả về với công cuộc kiếm tiền, lo bữa ăn hàng ngày. Những ánh mắt gửi trao hy vọng của bố mẹ ngày con nhập học. Dù có nhọc nhằn đến đâu mẹ vẫn tay xách nách mang cùng con đến trường ngày nhập học. Đôi vai mẹ rất gầy nhưng có thể gánh vác rất nhiều, miễn là con có thể chăm chỉ học hành thành tài. Ước mơ của con dù có lớn đến đâu bố mẹ vẫn ủng hộ và bên con…
Có lẽ vì những điều đó, trong quãng đời sinh viên của rất nhiều người đã mang theo cả ước mơ của cha mẹ mà nỗ lực học tập, để khát vọng bay xa.
Hẳn là thế rồi, bởi có những ước mơ đó mà hôm nay ngồi đây, cũng với khung cảnh đó, tâm trạng đó, nhưng tôi đã thấy cuộc sống khác xa, đất nước đã phát triển, xã hội đã văn minh. Ngôi trường tôi đang ngồi đây giờ cũng đã khác xưa rất nhiều. Nhiều giảng đường hiện đại được xây mới và lớp lớp những tân sinh viên lại nhập trường mang theo không chỉ ước mơ của chính bản thân mình mà của cả cha mẹ, để nỗ lực học tập trở thành những lớp người tài năng mang khát vọng dựng xây đất nước.
Gửi phản hồi
In bài viết