Dù trải qua bao biến cố, đổi thay, nhưng quê tôi vẫn giữ được nét mộc mạc, thật thà và mến khách. Ẩn trong mỗi con người quê tôi là một kho báu tình người. Những đứa con của làng tha hương, dù thành đạt hay thất bại vẫn được làng bao dung che chở và đón nhận với tất cả yêu thương. Bởi vậy, mỗi lần gặp trắc trở, tôi lại trở về quê để được sẻ chia, bao bọc. Để tôi nhớ lại quá khứ bần hàn mà vượt qua tất cả. Sau mỗi lần như thế, quê lại cho tôi sức mạnh để đứng vững giữa ồn ào phố chợ. Để không bị cuốn trôi vào dòng đời khắc nghiệt.
Và chiều nay tôi lại về thăm quê. Cuối thu nắng đã nhạt màu. Gió heo may mơn trớn cánh diều mỏng chấp chới trên cánh đồng làng. Phía xa kia, sau lũy tre gầy khói lam chiều quấn quýt theo gió lan tỏa giữa mênh mang chiều quê. Hương lúa ngầy ngậy thấm vào sương lạnh. Đất đồng quê dẻo quánh dưới chân. Phù sa bao đời bồi đắp. Hạt gạo chắt chiu từ mồ hôi và nước mắt. Ký ức tuổi thơ cồn cào mùi rơm rạ. Nứt nẻ chân quê thấm đẫm nhọc nhằn... Bất chợt tròng mắt cay cay, bao hoài niệm cứ ùa về tâm trí. Nhớ những đêm trở gió tái tê. Áo quần mỏng lạnh cóng thân gầy của mẹ. Ổ rơm bố làm, lũ chúng tôi cuộn tròn giấc ngủ và cứ thế mà lớn lên như khoai sắn giữa đồng.
Đứng gữa trời quê, sao cứ thấy chạnh lòng đến thế. Thương lắm cánh cò lạc vào mùa gặt. Bỗng như thấy hình bóng mẹ đâu đây và những con người chân lấm bùn, áo vá vai tất tưởi trên cánh đồng quê gieo những hạt vàng cho cuộc sống cứ thế mà trường tồn. Bất chợt tôi nhớ đến câu nói của một triết gia nào đó: Muốn đi xa thì hãy trở về. Trở về để ta biết được nguồn cội. Trở về để ta được tha thứ mỗi lần vấp ngã. Trở về để lắng nghe trong sâu thẳm tim mình khát vọng một thời ấp ủ. Với tôi, quê hương là nơi khơi nguồn và cũng là điểm đến...
Gửi phản hồi
In bài viết