Ngồi cà phê chuyện gẫu với chị bạn, nghe chị kể về ngày sinh nhật - cái sự kiện vô nghĩa (ấy là theo lời chị) đến mức nếu không có lời chúc của mọi người (do facebook nhắc) thì chị cũng chẳng nhớ. Không quà, không hoa, không tiệc tùng, chị bận (toàn những việc không tên); mà các con đứa thì bận, đứa thì ở xa. Chị chưa kịp tủi thân thì đã hết ngày. Đến khuya mở điện thoại chị mới thấy tin nhắn: “Hôm nay em làm những gì cho ngày sinh?” Chị ngồi đần độn một lúc mới nhớ hết để nhắn tin gửi đi: “Sáng em đưa cháu đi học, ăn sáng, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Trưa, em nấu nướng cho hai vợ chồng (vì con, cháu không ở chung nhà).
Chiều, đón cháu, cùng chồng chăm bón mấy lưống rau, mấy chậu hoa, cây cảnh; tối hai vợ chồng đi ăn ở nhà hàng với mấy người bạn, xong rồi về tắm táp, xem phim. Hết sinh nhật!” Tin nhắn trả lời: “Sinh nhật hạnh phúc!” - Mà nói vậy cũng phải, chứ chẳng còn tìm ra từ nào khác! Kể xong, chị bạn kết luận: “Ngày còn trẻ mình cứ nghĩ hạnh phúc phải là cái gì ghê gớm hay tưng bừng lắm. Bây giờ lại thấy cứ nhàn nhạt, yên lành, ấm áp là đủ, là hạnh phúc!”.
Câu tóm lại nôm na của chị bạn như viên đá lạnh chà mạnh vào cái đầu đang lùng bùng của tôi. Ờ, định nghĩa của chị về hạnh phúc đơn giản thật.
Có lẽ ông nhà văn nọ đã nhầm khi cam đoan rằng: “Hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, không đủ đắp cho tất cả mọi người, người này ấm thì kẻ khác phải chịu lạnh.”. Với người đàn ông chạy xe ôm ngoài kia, hạnh phúc là hàng tháng kiếm đủ tiền học cho con, tiền đưa cho vợ đi chợ, đi làm về thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, vợ con ngồi đợi bên mâm cơm nóng. Với cô hàng rong tôi gặp đầu ngõ hôm nay, hạnh phúc là không bị công an đuổi, không gặp mưa, bán hết nhanh sọt rau để về còn kịp dỡ lạc. Với người già thì hạnh phúc không phải là ăn ngon mặc đẹp mà là khỏe mạnh và bình yên. Có người cho rằng, hễ làm được việc mình muốn làm mà lại có ích cho người khác là đã hạnh phúc. Có người nói hình tượng hơn: “Hạnh phúc không phải là căn nhà của bạn to lớn bao nhiêu mà tiếng cười trong căn nhà ấy rộn ràng như thế nào”.
Như vậy, hạnh phúc đâu phải là tấm chăn hẹp mà là tấm chăn rất rộng, có thể đắp đủ cho mọi chúng sinh trong cuộc đời này. Bởi, khi ta được ân hưởng cuộc sống theo cách mình thấy dễ chịu nhất, điều đó đâu có co kéo mất niềm vui sống của ai? Miễn là ta luôn biết mở cửa đón ngày mới với nụ cười nhẹ nhõm biết mình biết người, đó chẳng phải là hạnh phúc sao! Có phép màu nào cho hạnh phúc mãi là vườn hoa tỏa ngát hương? Chỉ có trái tim ta mới có thể trả lời.
Ai trong chúng ta cũng đã có lúc nào đó trong cuộc đời từng là con người bốc đồng, mong muốn sống phải tạo cao trào cho đời mình, cho rằng sống vậy mới không nhạt. Cho đến khi sống đến một tuổi nào đấy, bị vài vùi dập, mất mát ít nhiều, thì mới nhận ra được hạnh phúc chính là sự yên lành, là cảm giác vừa vặn với cái mình đang có. Chỉ đến lúc ta nhận ra, mỗi ngày thức giấc, được nhìn thấy những người thân yêu của ta mạnh khỏe, an vui, ấy chính là hạnh phúc.
Và đến khi ta biết rõ, hạnh phúc của ta chỉ nằm trong mấy chữ: Ngọt ngào (là được nấu nướng một bữa cơm ngon lành cho người yêu thương), ấm áp (là có ai đó nhung nhớ ta khi đi xa, mong ngóng ta trở về) và bình yên (là được cùng nhau uống trà, nghe nhạc, tựa đầu vào ngực nhau nghe nhịp tim thanh thản khi ngoài kia dẫu mưa gió bời bời)…
Thì có lẽ, ta mới biết nâng niu cái nhàn nhạt, bình thường của hạnh phúc!.
Gửi phản hồi
In bài viết