Xao xuyến mùa phượng vĩ

- Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly..., mùa mà có lẽ bất cứ ai trong mỗi người đều thấm thía và da diết nhớ. Dảo bước trên con đường quen thuộc, tôi nhặt từng cánh phượng rơi, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay như đang nâng niu biết bao kỷ niệm của tuổi học trò.

Bên gốc phượng ven hồ, từng nhóm học sinh thướt tha trong tà áo trắng. Ai cũng rạng ngời và tràn đầy năng lượng. Trong khoảnh khắc ấy tôi vô tình nhận ra những giọt nước mắt vụng trộm rơi. Rồi tiếng cười hòa vào giọt nước mắt. Cảm xúc không sao diễn tả thành lời. Một vài nữ sinh lẳng lặng nhặt cánh hoa rơi ép vào trang vở. Cái thú ép hoa ấy vẫn còn đến bây giờ. Tôi chìm trong suy tưởng. Đúng là thời gian có thay đổi nhưng tình bạn thời học trò, dù xưa hay nay thì vẫn mãi mãi là những hồi ức tươi đẹp nhất.

Chẳng thế mà những buổi gặp mặt 10, 20, 30 năm... ngày ra trường đã khiến bao trái tim thổn thức. Trong mỗi cuộc hội ngộ ấy ai cũng thấy mình đang sống trong những tháng ngày rực rỡ của tuổi thanh xuân. Sau những giây phút hồ hởi của buổi đầu gặp mặt, những được - mất của cuộc sống cũng được sẻ chia. Bao nỗi niềm thầm kín được giãi bày và được xoa dịu trong sự đồng điệu của những trái tim chân thành. Ở đó, những tham, sân, si... của cuộc sống cũng được cởi trói.

Tất cả được trở về với bản ngã của chính mình. Người ta thường nói, cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Có lẽ ở một hoàn cảnh nào đó chưa hẳn đã đúng, nhưng với tuổi học trò điều đó dường như được mặc định. Chẳng thế mà ngày họp lớp, lũ chúng tôi đã có giây phút lặng đi khi nhìn lại bức ảnh kỷ yếu thời xuân xanh. Mới đó đã 20 năm, một người bạn đã rời xa chúng ta, mãi mãi... Ai đó không kiềm chế cảm xúc đã thốt lên.

Thời gian như ngừng trôi và tất cả đều vỡ òa trong niềm thương, nỗi nhớ... Tôi tin, trong khoảnh khắc ấy, ở nơi chín suối, chắc hẳn bạn cũng cảm nhận được tình cảm của chúng tôi trong từng nhịp đập của mỗi con tim. Rồi, những câu chuyện về bạn được ôn lại trong mớ ký ức hỗn độn của chúng tôi và được kết thúc bằng những tiếc nuối, giá như?... Và lúc ấy, chúng tôi chợt nhận ra một điều: Còn gặp được nhau, còn nhìn thấy nhau, đó chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Nhiều lần tôi tự chất vấn và tự tìm câu trả lời về sự liên quan vô cớ của hoa phượng - mùa thi - mùa chia ly. Tôi tìm thấy sự đồng điệu về cả hữu ảnh và vô ảnh. Màu đỏ của hoa phượng, đó chẳng phải là màu đỏ của trái tim. Đến giờ chia ly, bao trái tim đã rỉ máu, hoa phượng lại rơi... Và sẽ còn mãi những mùa hoa phượng đỏ thắm ấy, trong cuộc sống và trong tim mỗi người.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục