Ký ức tuổi học trò

- “Cuối tháng này họp lớp nhé, mọi người biểu quyết đi” - đứa bạn Trưởng Ban liên lạc lớp hồi học cấp 3 của tôi phát lệnh trong nhóm zalo, ngay lập tức hơn ba chục thành viên xôn xao hưởng ứng quên cả giờ nghỉ trưa. Tất cả những bức ảnh, những dòng lưu bút, những kỷ niệm hồi còn đi học được đám bạn lục lại chia sẻ lên nhóm rồi cùng nhau rôm rả tán chuyện. 

Tôi tắt chế độ chuông báo tin nhắn để khỏi làm phiền giấc ngủ, cố nhắm mắt nhưng đầu óc cứ lởn vởn với những kỷ niệm của một thủa học trò vẫn chưa xa. Ngoài kia tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đã đến. Hoa phượng đã đỏ rợp trời, năm học đã kết thúc, lại lớp lớp các thế hệ học trò đi nuôi ước mơ trên những giảng đường đại học.
Những ký ức về tuổi học trò cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí như một thước phim quay chậm, tuôn trào cảm xúc xao xuyến, bồi hồi khó tả. Tôi nhớ mùa hè cuối cùng của tuổi học trò gợi lại bao ký ức trong trẻo, hồn nhiên. Bầu trời dường như trở nên xanh hơn, sâu hơn và bao la hơn. Nắng rực rỡ với muôn ngàn màu sắc. Những cánh phượng đỏ tươi như ẩn chứa những lời thì thầm của biết bao kỷ niệm. Lời thì thầm khiến lũ học trò chúng tôi bâng khuâng trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Những con đường thay áo mới bằng màu tím của hoa bằng lăng và màu đỏ rực của cánh hoa phượng vĩ. Những tháng ngày với tà áo dài trắng tinh khôi luôn đầy ắp niềm vui. Cái cảm giác vui vì sắp được nghỉ hè ai cũng háo hức, nhưng xen lẫn là cảm giác buồn thoáng qua vì sẽ phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè cùng nhiều kỷ niệm dưới mái trường thân yêu mà hàng ngày mình đã học tập. Ai cũng lặng lẽ nhặt cánh phượng hồng ép vào trang vở rồi cất kỹ đi.

Những buổi học cuối cùng không khí lớp bỗng dưng khác lạ, chẳng còn náo nhiệt tiếng cười đùa, nô nghịch ồn ã như mọi khi. Bước chân nhẹ nhàng hơn và tiếng lật sách, mở vở cũng thật êm, thật kín đáo nhưng cứ ngập ngừng như ấp ủ bao điều khó nói. Từ cậu bạn nghịch ngợm nhất lớp cho đến những bạn gái có mái tóc dài mộng mơ, cũng như sắp trở thành thi sĩ… Giọng nói, tiếng cười và ánh mắt trao nhau cũng giàu cảm xúc hơn.

Đã thoáng thấy nhiều ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cuốn sổ nhỏ được nâng niu, thập thò trong ngăn bàn, chuyền cho nhau. Ai cũng cố nắn nót những dòng mực tím thổn thức tri ân thầy cô, nhắn nhủ bạn bè, ôn lại những kỷ niệm. Kẹp theo những trang lưu bút là những lá bàng khô, nhành hoa, hay một cánh bướm làm từ hoa phượng. Cuốn lưu bút chất chứa nhiều nhung nhớ được chuyền tay nhau để cùng ghi lại những tháng ngày tươi đẹp chung trường, chung lớp. Ai cũng cảm thấy trường lớp yêu thương và gắn bó biết bao. 

Lễ bế giảng năm học, sân trường rợp nắng. Dưới gốc cây bàng tán rộng giữa sân trường, sắc trắng tinh khôi của từng tà áo dài, từng chiếc áo đồng phục như hòa cùng màu trời tạo nên một khung cảnh tươi tắn, thanh nhẹ và bình yên cho buổi chào cờ. Đó cũng là buổi chào cờ cuối cùng khi chúng tôi chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học. Đã thấy bạn bè rưng rưng nước mắt, thút thít khi nghe lời dặn dò của thầy cô, có bạn thì tranh thủ viết nốt những dòng lưu bút gửi trao, tôi thấy cả dòng nước nhỏ tràn nơi khóe mắt…
Dưới gốc cây phượng thân yêu trong buổi học cuối cùng ở trường, chúng tôi đã mang cuốn sổ nhỏ xinh để ghi những lời chúc cho nhau trước khi chia tay. Giờ mỗi lần lật giở lại vẫn thấy bồi hồi với nhiều cảm xúc. Những nét chữ thắm tươi màu mực tím vẫn xôn xao những kỷ niệm của tuổi học trò đẹp đẽ, hồn nhiên và trong sáng một thời. 

Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi đã trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy, các cô. Nhớ tà áo dài thướt tha của cô, dáng đi nghiêm trang của thầy. Nhớ những bài học làm người, những tri thức mà thầy cô đã truyền dạy cho chúng tôi. Nhớ góc sân trường, khoảng trời kỷ niệm đẹp như những thước phim nằm trong ký ức, là hành trang mang theo của mỗi người trong chúng tôi, mãi mãi không bao giờ quên.

Minh Minh

Tin cùng chuyên mục