Lộp bộp, lộp bộp, mưa bắt đầu rơi, trong chớp nhoáng, mưa đổ ào ào xuống đường. Màn mưa trắng xóa. Trời đất mù mịt trong mưa. Tiếng sấm vẫn ì ầm, chớp nhoang nhoáng loằng ngoằng trên bầu trời như muốn xé toạc màn mây đen kịt. Nước chảy thành những dòng lớn trên mặt đất. Những hạt mưa tạo thành bong bóng như những chiếc vương miện nhảy nhót trên mặt nước. Trên mái tôn, tiếng mưa như ai ném đá. Ngoài đường vắng tanh không một bóng người chỉ có tiếng mưa là xối xả.
Xòe bàn tay hứng những giọt nước mưa mát lạnh, bỗng ký ức tuổi thơ với những cơn mưa rào mùa hạ lại ùa về trong tôi. Ngày còn bé, khi những cơn mưa rào xối xả trút nước trắng đồng, cũng là lúc người dân quê tôi hối hả vác cuốc, cày ra đồng đắp bờ giữ nước, cày vỡ ruộng chuẩn bị cho vụ mùa. Lũ trẻ chúng tôi chỉ chờ cơn mưa để được ào ra đồng tắm mưa và bắt cào cào, châu chấu về rang. Những chú cào cào, châu chấu bị nước mưa làm ướt cánh bậu im trên những gốc rạ ở những thửa ruộng chưa kịp cày vỡ. Vừa bắt cào cào, châu chấu bọn trẻ chúng tôi vừa nô đùa, rượt đổi nhau dưới trời mưa cho đến khi mặt mày xám xịt, môi tím tái, da chân tay teo lại vì lội nước mưa mới chịu về nhà.
Nhưng thú vui nhất là sau cơn mưa, những thửa ruộng gần suối nước sâm sấp mấp mé bờ, cá tôm theo dòng nước leo lên ruộng. Tụi trẻ chúng tôi chỉ kịp về nhà thay vội bộ quần áo ướt, cua lấy cái giỏ có hom để tiếp tục đi thu chiến lợi phẩm của cơn mưa. Loài cá rô đồng hễ cứ trời mưa là chúng kéo nhau lũ lượt lên bờ.
Cuộc hành hương ngược hướng theo tiếng gọi của khát khao thiên nhiên để có thể sinh tồn. Những con rô đồng căng đầy bụng trứng, đen trũi bóng bẩy cố ngoi lên cao, kéo lê thân mình trên mặt đường chúng di chuyển. Có khi chúng tôi bắt gặp cả đàn đến 4, 5 con. Bắt gặp cảnh tượng ấy, lũ trẻ chúng tôi phấn khích tột độ, hò reo chụm lại thích thú quan sát đàn cá di chuyển trước khi bắt bỏ vào giỏ đem về.
Khi màn đêm buông xuống, cánh đồng cũng trở nên náo động bởi tiếng kêu của ếch, nhái, càng về khuya càng náo nhiệt. Người lớn từ chiều đã chuẩn bị những bó đuốc bằng tre rơm đủ to, đủ dài để đêm đi săn “vũ nữ chân dài”. Đám trẻ chúng tôi rất thích thú với việc theo người lớn đi xem soi ếch ban đêm và được giao nhiệm vụ xách giỏ theo.
Khoảng tầm 9, 10 giờ đêm là lúc lũ ếch đã ra khỏi hang đón nước mưa và gọi bạn tình, chúng say sưa bên nhau quên mọi hiểm nguy, đây là lúc bắt dễ nhất, chỉ cần nhanh tay bắt bỏ vào giỏ. Vào những ngày mưa như thế, bữa ăn của người dân quê tôi lại có thêm những món ngon từ ếch, cá và những mẻ cào cào, châu chấu rang vàng ruộm, những món ăn mang đậm vị đồng quê khiến nhiều người nhớ mãi.
Năm tháng qua đi, những cơn mưa rào mùa hạ vẫn đọng trong ký ức chúng tôi. Chiều nay trời lại đổ mưa rào. Nhìn những giọt nước tựa như những hạt thủy tinh to bằng ngón út xối xả ập xuống rửa trôi bụi đường ngày cũ, tôi lại nhớ những khuôn mặt gầy nhẳng, da đen nhẻm, tóc cháy xém của lũ trẻ ngày xưa vì tha thẩn khắp triền đê, ruộng bãi để truy đuổi chuồn chuồn, cào cào, châu chấu không biết chán.
Nhớ những tiếng hò reo sung sướng dưới làn nước khi tắm mưa, tiếng ếch nhái kêu râm ran cả một khoảng đồng mênh mông, hương vị bát canh rau cải cá rô đồng ngày ấy vẫn ngọt nơi đầu lưỡi. Nhịp sống thật dịu dàng và bình yên quá đỗi.
Cơn mưa rào mùa hạ ào đến rồi đi vội vã. Trong phút chốc, mưa tạnh hẳn, chỉ còn tiếng sấm ì ầm vọng về từ phía trời xa. Thấp thoáng dải cầu vồng rực rỡ vắt mình qua hai đám mây. Những tia nắng vàng lấp lánh nhảy nhót trên vòm lá vẫn còn ướt đẫm nước mưa. Từ mái hiên nhà, từng giọt, từng giọt nước mưa nhỏ xuống, chợt thấy mình da diết, nhớ quay quắt những năm tháng đã trôi về miền xa…
Gửi phản hồi
In bài viết