Mẹ tôi bị bệnh, thập tử nhất sinh, không đi lại được đã hơn nửa năm nay, nhưng lúc ra đi lại rất nhanh, nhẹ nhàng, thanh thản.
Trước lúc khâm liệm mọi người niệm Phật cầu nguyện cho mẹ, ai cũng ngạc nhiên khi thấy gương mặt mẹ thư thái như trong giấc ngủ ngon lành và đầy đặn, trắng trẻo như vừa đánh phấn vậy! Nhiều người bảo, có lẽ mẹ ở hiền gặp lành, nên phút lâm chung đã may mắn được Phật đón đi… Đời mẹ đã chịu nhiều vất vả, lo toan, vậy mà đến phút cuối cùng mẹ vẫn còn lo cho con cháu, nên mẹ đã chọn ngày trời đẹp, cuối tuần để ra đi cho con cháu đỡ khó khăn, vất vả!
Ai cũng bảo, mẹ đã ở tuổi thượng thọ rồi, bệnh của mẹ thì không thể chữa khỏi được, càng kéo dài chỉ càng làm mẹ phải chịu thêm đau đớn! Vẫn biết quy luật sinh lão bệnh tử của đời người, vẫn biết sẽ có ngày mẹ ra đi mãi mãi, mà sao chúng con vẫn cảm thấy đột ngột quá, đớn đau quá, mẹ ơi! Giờ đây chị em chúng con đã thật sự mồ côi cả cha, mẹ rồi. Không bao giờ còn được nhìn thấy, không bao giờ còn được gặp cha, mẹ nữa…
Vị sư trụ trì ngôi chùa mà tôi vẫn hay đến từng nói rằng, ngay từ khi bé được sinh ra, ai cũng nghĩ có mẹ là một điều hiển nhiên, nên đôi lúc không ý thức được về cái mình đang có. Chỉ đến khi mẹ đi xa rồi, mới tỉnh ra rằng mình vừa mất mát một điều gì đó quá lớn mà không bao giờ có thể đưa tay ra với lại được. Cuộc đời này, chúng ta có thể mất tất cả rồi đứng dậy lấy lại tất cả, nhưng mẹ cha thì chỉ có một mà thôi! Nhớ mẹ quá, thương mẹ quá mà giờ cũng chẳng thể nói gì nữa, chỉ biết ngắm ảnh mẹ trên ban thờ mà rưng rưng nước mắt.
Nhớ tuổi ấu thơ, nhà tôi nghèo lắm. Cha đi bộ đội, rồi công tác xa nhà. Một mình mẹ chăm lo cho 5 chị em tôi và bà nội, thật chẳng dễ dàng gì. Mẹ không quản ngại khó khăn, vất vả, thức khuya dậy sớm làm bất cứ việc gì có thể. Mẹ đã một mình lên núi chặt nứa đan phên lợp nhà, rào vườn; chặt tre làm chuồng nuôi lợn; phát cây rừng làm vườn, trồng sắn, trồng khoai; trồng chè, trồng dứa; rồi lội xuống ao sâu, suối lớn để mò cua, bắt cá… Mỗi bữa ăn, mẹ luôn ngồi cạnh nồi cơm, đơm cơm cho mẹ chồng, cho các con, còn cơm cháy thì dành phần cho mình. Những lúc các con trái gió trở trời, ốm đau phải đi bệnh viện, cũng vẫn chỉ mình mẹ đôn đáo, ngược xuôi chăm lo.
Ngày ấy, có nhiều khi cơm không đủ no, áo không đủ ấm tôi đã thầm so sánh với các bạn và cảm thấy tủi thân vô cùng. Khi khôn lớn hơn một chút tôi đã hiểu, mẹ đã hy sinh cho các con đến nhường nào. Sự hy sinh của mẹ không thể diễn tả hết bằng lời. Có thể mẹ không cho tôi được điều tốt nhất trên thế giới này, nhưng mẹ đã cho tôi điều tốt nhất mà mẹ có.
Mẹ ơi, dù con có đi đến đâu, thậm chí vòng quanh thế giới thì nơi thoải mái, tự nhiên và ấm áp nhất vẫn là nhà - nơi có mẹ. Giờ đây, đoạn đường con về với mẹ là đoạn đường dài nhất, những năm tháng con được sống bên mẹ trở nên ngắn ngủi đến vô cùng. Nhớ thương mẹ, trong sâu thẳm cõi lòng, con chỉ muốn nói với mẹ một điều mà trước nay con chưa bao giờ nói được thành lời: “Con cảm ơn mẹ!”. Mẹ có nghe thấy không?!.
Gửi phản hồi
In bài viết