Ngày ấy, cứ vào thứ bảy, chủ nhật lũ trẻ trong xóm lại tíu tít gọi nhau đi nhặt trám. Như một bản năng, lũ trẻ tự biết thời điểm nào trám chín, khu rừng nào có nhiều cây trám. Chúng tôi dậy từ sớm rồi tìm đến gốc cây trám cổ thụ khi bình minh vừa rọi xuống những tia nắng trong veo. Mắt bọn trẻ cũng trong veo, tròn xoe đầy phấn khích khi nhìn thấy những quả trám rụng dưới gốc cây. Đứa nào cũng hồn nhiên nhặt thật nhanh cho đầy túi vì sợ người khác nhặt hết. Có đứa cả buổi mặt cứ thộn ra vì nhặt vỏn vẹn chỉ đủ bữa thịt kho của mẹ. Nhặt trám xong cũng là lúc cái bụng réo ầm ĩ vì từ sáng chưa có gì lót dạ. Đứa nào đứa nấy lấy quả trám xoa xoa, quệt quệt vào quần hoặc áo rồi thích thú cắn lấy một miếng thưởng thức. Cái vị trám chua chua, ngòn ngọt, bùi bùi xen lẫn vị chát nhẹ khiến mặt đứa nào cũng nhăn lại. Nhưng cái vẻ mặt khó coi ấy nhanh chóng biến mất khi vị trám chạm tới dạ dày và lưu lại vị ngọt da diết nơi đầu lưỡi. Bữa sáng của trẻ con miền núi đôi khi chỉ là thứ quả rừng dân dã như thế.
Trám mang về, mẹ dành cả buổi để chế biến món trám đập dập kho thịt ba chỉ. Ôi, nồi thịt kho trám của mẹ, chỉ nghĩ đến thôi đã tứa nước miếng. Vị bùi, vị chát, vị ngọt và chua nhẹ của trám quyện chặt với vị béo, ngậy của thịt mỡ tạo thành thứ hương vị thơm ngon không thể cưỡng. Chẳng biết nồi cơm hết veo từ bao giờ, mà sao vẫn thấy thòm thèm.
Rồi qua mỗi mùa trám, nhà nào cũng có một vài chum trám ỏm ăn dần chờ mùa trám năm sau. Nhờ có trám ỏm, mẹ yên tâm lên nương bởi dù về nhà khi chạng vạng thì vẫn có nồi cơm dẻo vùi trong bếp củi, để chỉ một loáng thôi, bữa ăn đã rộn ràng với những món chế biến từ trám. Thậm chí, những lúc nhỡ bữa, mẹ thường lấy những quả trám ra xào. Kỳ lạ, không cần thịt, không cần cá, những đĩa trám xào với mỡ lợn cũng thật đậm đà và khó quên làm sao. Chúng tôi ăn ngấu nghiến cho đến khi bụng đứa nào đứa nấy căng tròn, còn nồi cơm của mẹ thì trơ đến tận đáy. Chẳng thế mà bọn trẻ vùng cao chúng tôi dù cuộc sống nghèo khó, vất vả nhưng hầu như đứa nào cũng béo tròn, rắn rỏi.
Bởi thế, khi xa quê, người ta thường nhớ đến một địa danh đã gắn bó hay một món ngon quê nhà. Với tôi, trám là món ăn đậm đà luôn khiến tôi xao xuyến. Để rồi đi đâu, làm gì, tôi đều muốn trở về. Trở về để được tắm mát trong bầu trời tuổi thơ, để thấy mình luôn được yêu thương, chở che trong vòng tay của mẹ, trong từng nắm đất của quê hương.
Gửi phản hồi
In bài viết