Thơm thảo tình quê

- Chiều đi làm về, tôi thấy trước cổng một chiếc xe đạp cũ kỹ dựng ngoài cánh cửa sắt. Trên gác ba ga có một chiếc lồng đan bằng nứa, buộc phía trên là mấy mớ rau lang, rau ngót. Tôi dừng xe bước xuống, chiếc xe đạp bỗng rung lên rồi đổ kềnh xuống đất. Hóa ra, con gà nhốt trong lồng xổ mạnh tìm đường thoát thân. Từ phía bên kia đường, chị tôi đon đả: Chị mang cho cậu mợ con gà và mấy mớ rau nhà trồng. Rau sạch đấy...

Khổ thân chị tôi, có món gì ngon chả dám ăn mà để dành đem cho, đem biếu. Ở phố cái gì cũng có, miễn là có tiền. Nhưng món quà quê không thể đo đếm bằng tiền. Giá trị của nó chứa đựng bao nỗi nhọc nhằn, bao nhiêu tình thân. Quê tôi là một vùng nông thôn. Dù chỉ cách thành phố hơn hai chục cây số, nhưng chất quê vẫn đượm đà chất phác. Người quê giầu lòng nhân ái, thơm thảo chia ngọt sẻ bùi. Mỗi lần về quê tôi lại được anh chị, cô bác trong làng cho những sản vật quê. Người thì nải chuối, người thì túi ngô non, lạc củ, rau và cả gà, vịt…

Tôi nhớ mãi hồi thi đỗ đại học. Trước ngày lên thành phố nhập trường, bà con hàng xóm đến chơi rất đông. Ngoài những lời chúc thân thương, gửi gắm bao nỗi niềm, còn có cả những món quà mộc mạc, là gói lạc, bơ gạo, bắp ngô. Sự gom góp từ những tấm lòng thơm thảo đầy ắp tình quê đã cho tôi nghị lực vượt qua những năm tháng đói khổ. Quê hương chỉ bình dị vậy thôi, nhưng là hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời.

Bao năm xa quê, sống giữa phồn hoa phố phường, tôi vẫn nhớ đến nao lòng ánh trăng quê trong tiết trời se lạnh của mùa thu. Nơi bình dị mà hồn hậu tươi vui. Hoa trái vườn quê mẫu mã không đẹp, nhưng hương vị đậm đà cứ quyện vào ký ức. Cánh đồng sương giăng mờ ảo mùa gió lạnh, vẫn vẳng đâu đây hình bóng mẹ. Người quê lam lũ, chất phác không biết màu mè. Tình quê thân thương và thơm thảo như một bảo bối giữa chốn vàng son nhiều cạm bẫy. Tất cả rồi sẽ phôi pha, tình quê ta còn mãi.

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục