Nghề báo nuôi tôi lớn khôn

- 20 năm gắn bó với ngôi nhà chung Đài PT-TH tỉnh Tuyên Quang kỷ niệm khó quên nhất trong đời làm nghề của tôi là chuyến công tác 15 ngày tại huyện vùng cao Lâm Bình, khi đó huyện đang trong thời điểm tâm dịch Covid-19, cuối  năm 2021.

Bản thân được phụ trách huyện Lâm Bình, nhưng do mắc bệnh nền nên tôi không đủ điều kiện vào tuyến đầu. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt, bởi những lúc như này bản thân không đồng hành thì lúc nào mới đồng hành với bà con. Tôi đã xin phép và làm cam kết với lãnh đạo cơ quan để lên tuyến đầu. Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều bởi 2 con còn nhỏ, mẹ già, chồng đi công tác thường xuyên. Tôi chuẩn bị hết mọi thứ như bếp, gạo, lương khô cho nửa tháng. Khi lên tới huyện, lúc đó huyện không một bóng người, chúng tôi di chuyển luôn vào Bệnh viện dã chiến.

Ngày nào tôi cũng vào Bệnh viện dã chiến 2 lần, tại đây tôi được y bác sỹ bệnh viện hỗ trợ rất nhiều để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất. Đến ngày thứ 10, gạo hết, rau hết, chợ không có, đang rất lo lắng bởi lịch trình còn dài. Khi tôi đi làm về đã thấy túi gạo túi rau để ở cửa. Vừa mừng, bởi điều mình lo lắng đã được giải quyết, nhưng điều làm tôi cảm thấy vui và xúc động nhất đó là tình cảm cơ sở dành cho mình. Họ theo dõi mình, họ chia sẻ với mình, và họ đã thấy tôi cũng đang đồng hành cùng họ trong cuộc chiến này.
20 năm theo nghề, nghề nuôi tôi lớn, cho tôi rất nhiều, nhất là bản lĩnh để vượt qua những khó khăn thử thách. 

Nghề báo dẫu vất vả thế nhưng tôi vẫn mãi chọn nghề này để tôi có thể cháy với đam mê, cháy với nghề như bây giờ và mãi mãi.

Nguyễn Thủy

Tin cùng chuyên mục