Đoàn đi có 8 người. Ngày đầu tiên mọi việc đều suôn sẻ kết thúc bằng những câu chuyện xuyên đêm bên những chai rượu ngô cay nồng. Hôm sau, những tưởng mọi việc đều êm đẹp như hôm trước cho đến chiều, tự nhiên một cơn dông ập tới. Thế là tất cả những gì có thể dùng để che mưa đều mang che cho máy móc và thiết bị hết. Với phương châm người ốm thì có thể khỏi máy “ốm” thì... xong. Chiếc cano di chuyển với tốc độ khoảng 40km/h nó có mui nhưng với tốc độ và lượng mưa đó thì chiếc mui đó chỉ có giá trị trang trí mà thôi.
Đến nhà bè sau khi cất và lau khô thiết bị thì mọi người lại có một trải nghiệm mới. Tất cả xoay quanh cái bếp lửa, người thì hong quần áo, người thì tranh thủ bơi, còn người thì nướng những con tôm, con cua mà bác chủ nhà vừa đánh bắt được sáng nay. Thật sự con tôm con cua lúc đó ngon hơn rất nhiều những con tôm hùm hay cua biển ở quán hàng xịn.
Nhưng khi mọi người còn đang tận hưởng hương vị thơm ngọt của con cua nướng có phần hơi cháy đó thì tôi lại có 1 nỗi lo khác. Tôi lo quãng đường hơn 40km về sẽ ra sao khi cơn dông vẫn không ngừng, gió to, sóng to... Nhưng rất may cuối cùng thì trời cũng tạnh. Lênh đênh trên hồ tìm những cảnh quay đẹp và bất ngờ gặp cơn dông, chúng tôi trải nghiệm thêm thật nhiều điều. Nhưng hơn hết, chỉ cần có niềm tin là sẽ vượt qua mọi khó khăn, bạn sẽ đến được những thành công ngoài mong đợi.
Gửi phản hồi
In bài viết