Chim khôn kêu tiếng rảnh rang…

- Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, Hoạn Thư là một trong những nhân vật phản diện đặc sắc nhất. Nếu Tú Bà mưu mô, Bạc Bà - Bạc Hạnh độc ác, thì Hoạn Thư lại là hiện thân của sự sắc sảo, tinh tế và đáng gờm. Nhiều người biết đến Hoạn Thư với màn ghen tuông đã thành “thương hiệu”, nhưng suy xét kỹ, sẽ thấy nhân vật này có những nét độc đáo và lý lẽ rất đời.

Ghen tuông bình tĩnh và cao tay

Trong Truyện Kiều, Hoạn Thư là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, sắc sảo hơn người “ở ăn thì nết cũng hay, nói điều ràng buộc thì tay cũng già”. Xuất thân con gái một gia đình quyền quý, gia giáo, Hoạn Thư đầy trí tuệ, am hiểu lễ nghi và cực kỳ cao tay. Khác với những người ghen tuông hay bạo lực thẳng tay với tình địch, Hoạn Thư không cần dùng đến những thủ đoạn lộ liễu mà vẫn có thể khiến Kiều khốn khổ. Dù biết chồng qua lại với Kiều, nàng không “cào mặt ăn vạ” mà hành động một cách có suy tính, không để mất thể diện.

Thay vì nổi đóa hay trực tiếp trừng phạt, Hoạn Thư lấy danh nghĩa “chính thất” để triệu Kiều về làm con ở. Nàng không đánh đập Kiều ngay, mà giả vờ rộng lượng, cho Kiều một vị trí trong nhà nhưng thực chất là hạ nhục nàng: “Bắt về, hỏi tội, rước vào trong cung”, tận dụng nỗi đau tinh thần để hành hạ người đã tư tình với chồng mình.

Trình Mỹ Duyên đóng vai Thúy Kiều, Cao Thái Hà vai Hoạn Thư trong phim điện ảnh Kiều của Mai Thu Huyền.

Xét về lý, Hoạn Thư có lý do để trừng phạt người nàng cho là “tiểu tam”. Nhưng nàng không xuống tay mà sắp đặt hoàn cảnh để Kiều hầu rượu, chứng kiến quyền chính thất của nàng với Thúc Sinh. Hơn thế, Hoạn Thư giam lỏng Kiều trong nhà, biến Kiều thành một kẻ hầu hạ thấp kém.

Cao tay hơn, Hoạn Thư còn vờ như rộng lượng để duy trì sự kiểm soát. Khi thấy Thúc Sinh quá thương xót Kiều, Hoạn Thư lại giả vờ ban cho Kiều chút tự do:

“Dẫu lòng riêng, riêng những kính yêu,
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.”

Nàng tỏ ra hiểu chuyện, chia sẻ chồng với tình địch, cốt để Thúc Sinh không thể trách móc. Nhưng thực chất, đó cũng là cách để nàng tiếp tục kiểm soát tình địch trong tầm tay. Sự khôn khéo cao tay ấy chứng tỏ Hoạn Thư là người phụ nữ có trí tuệ, biết cách bảo vệ hạnh phúc của mình, khiến Thúc Sinh cũng không thể làm khác.

Đỉnh cao lập luận “lách” tội

Khi Thúy Kiều được Từ Hải cứu và có quyền lực trong tay, Kiều đã bắt Hoạn Thư để trả thù. Nếu là người khác, có lẽ đã hoảng loạn hay cầu xin tha mạng. Nhưng Hoạn Thư lại không hề sợ hãi mà dùng chính sự sắc sảo của mình để biện hộ. Nàng tự nhận lỗi nhưng gán cho “bản tính đàn bà”:

“Rằng: tôi chút phận đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.”

Quả vậy, dân gian đã có câu “Ớt nào là ớt chẳng cay/Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”. Hoạn Thư không phủ nhận tội lỗi nhưng lại đẩy trách nhiệm sang bản năng của phụ nữ, cho đó là chuyện “người ta thường tình”, khiến Kiều khó có thể trách nàng quá nặng.
Sẵn trí tuệ và khéo ăn nói, Hoạn Thư nhắc lại việc đã từng để Kiều yên ổn viết kinh trong chùa, và sau đó không truy đuổi khi Kiều trốn đi: “Nghĩ cho khi gác viết kinh/Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.”

Rồi nàng tiếp: “Tha ra thì cũng may đời/Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.”

Câu nói này khiến Kiều khó xử: nếu giết Hoạn Thư, Kiều sẽ trở thành kẻ ác, nhỏ nhen. Đây là một đòn tâm lý rất tinh tế, khiến Kiều cuối cùng phải tha cho nàng.

Mặc dù bị xem là độc ác, nhưng Hoạn Thư lại khiến nhiều người đọc nể phục vì sự sắc sảo và thông minh của nàng. Trong xã hội phong kiến, khi người phụ nữ bị bó buộc bởi nhiều khuôn phép, Hoạn Thư vẫn thể hiện bản lĩnh, không để mình trở thành nạn nhân của hoàn cảnh.

Có người đã làm phép so sánh Hoạn Thư và Thúy Kiều. Nếu Kiều hiền lành, cam chịu, dễ bị tổn thương, thì Hoạn Thư sắc sảo, mưu mô, kiểm soát được cảm xúc. Nếu Kiều thường bị kẻ khác lợi dụng, dồn vào đường cùng, thì Hoạn Thư luôn biết cách biện minh để thoát nạn. Nếu Kiều đa đoan, hết lòng với tình yêu nhưng thường bị phụ bạc, thì Hoạn Thư biết kiểm soát tình thế, khi bị phản bội không khóc lóc vật vã mà biết dùng trí tuệ để bảo vệ tình yêu.

Với những so sánh này, có thể nói Hoạn Thư là một trong những nhân vật phản diện thông minh và thú vị nhất trong Truyện Kiều. Không giống như những nhân vật độc ác thô bạo, nàng thể hiện một sự ghen tuông “có nghệ thuật”, biết dùng trí tuệ để đạt được mục đích. Dù lâu nay bị coi là nhân vật phản diện, nhưng suy ra Hoạn Thư cũng vẫn là nạn nhân của thói trăng hoa đàn ông, rộng hơn là sự đa thê trong xã hội phong kiến. Nàng khiến người đọc cảm thấy thán phục và ít nhiều đồng cảm vì sự nhanh trí và bản lĩnh hơn người.

Có câu “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe”, để khẳng định lời nói có sức mạnh rất lớn. Với Hoạn Thư, dù lời chối tội không khiến Thúy Kiều “dễ nghe”, nhưng vẫn có sức mạnh giúp nàng thoát tội. Và hơn thế, Hoạn Thư ngày càng được thêm nhiều người yêu mến Truyện Kiều thấu hiểu và nể phục.

Thái An

Tin cùng chuyên mục