Bài thuốc quý của bà Lia

- Chớm đông, những cơn gió lạnh ào ào thổi tới thôn Khuổi Lầm làm cho hàng cây lát hoa ở ngay đầu bản rào rào trút lá. Gần đó, mái nhà sàn của ông Vìn, gian bếp đã bắt đầu lúc nào cũng đỏ lửa sáng, trưa, chiều, tối. Củi để dành đốt bếp đã lấy một đống tướng từ mùa thu, còn mùa này trên các sườn đồi của Lăng Can, rụng rất nhiều lá tre loại to, chị Mẩy, con dâu ông Vìn chăm chỉ đi nhặt về từng bó, bán cho cơ sở thu mua mỗi buổi cũng được 2, 3 trăm ngàn, một số tiền tương đối lớn đối với bà con dân tộc nơi đây, để các phiên chợ tha hồ mà mua thịt lợn về treo gác bếp.

Ông Vìn từ từ ngồi xuống bên cái bếp lửa đang cháy đượm, nồi cám lợn đã bắt đầu lúc búc sôi trên đó. Ông khẽ nhăn mặt, bị đau lưng, nhức mỏi cả hai đầu gối hơn tháng nay, nên chả còn sức đâu mà dậy thổi những bài kèn lá cho thằng cháu nội đã 13 tuổi. Cũng chỉ vài năm nữa thôi, nó đã biết thổi kèn lá tán gái ở những hội tung còn ngày Tết. Còn giờ thì ông nhức mỏi cái lưng quá, kể ra có anh con trai ở nhà thì ông đã bảo hắn vào rừng tìm lá thuốc cho ông đắp rồi, nhưng hắn lại đang đi làm công nhân ở dưới thành phố, lương khá lắm, nên ông cứ gọi là nhăn nhó kể cả lúc ăn với lúc ngủ suốt hơn tháng nay.

Chị Mẩy hớn hở đem gùi lá tre vào bếp, ngạc nhiên thấy vẻ mặt không vui của bố chồng. Chị đặt phịch cái gùi xuống, lau mồ hôi trán mau mắn quan tâm:

- Bố mệt hả bố?

- Nằm cũng đau mà ngồi cũng đau. Cái lưng đã già cỗi vì mấy chục năm cõng củi, cõng lúa, cõng ngô của tao.

Ông Vìn vẹo vọ người rồi duỗi thẳng hai chân ra cho các khớp gối kêu răng rắc. Ông tiếp tục nói như mếu: Đau cả khớp gối nữa đứa con dâu hiếu thảo à. Giờ tao chỉ muốn về ở... với Giàng thôi.

 - À lui. Chị Mẩy vội vàng kêu lên sau khi đã uống một lúc hai cốc nước vối ở bộ bàn ghế gỗ gần đó: Về ở... với Giàng là thế nào? Cứ cái bệnh nó tới... thăm mình là lại sợ nó muốn chết hay sao?

- Thế làm sao mà... đuổi được cái bệnh đi bây giờ. Cho nó vào tận rừng sâu, chứ nó cứ... yêu mến ở với tao thế này thì cũng chả thiết sống nữa. Ông Vìn nói vẻ buồn bực.

- Ầy, bố cứ yên tâm. Chị Mẩy khe khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh lửa: Con đã mời được bà Lia. Cái bà biết chữa bệnh bằng lá thuốc của bản mình, chiều nay tới... đuổi cái bệnh đi cho bố rồi.

- Mời được rồi à? Khuôn mặt ông Vìn chợt trở nên rạng rỡ: Có phải cái bà lúc nào cũng vấn chiếc khăn thổ cẩm đỏ ối trên đầu, mồm chẳng khi nào thôi phì phèo cái tẩu thuốc lá trên mồm không?

 - Phải rồi bố à. À mà bà Lia đã tới rồi kìa. Thiêng quá Giàng ơi, vừa mới nhắc đến xong.

Minh họa: Hồng Kiều

Theo tiếng chó sủa. Cả hai bố con cùng nhìn ra phía cổng, dưới tán những cây mận Tam Hoa, dáng bà Lia tung tẩy trong nắng, uyển chuyển trên lối đi toàn hoa, rõ ràng đôi chân vẫn còn dẻo dai lắm. Tới cửa, bà đã bỏ cái tẩu thuốc xuống, giọng oang oang:

- Bệnh nhân đâu rồi nhỉ?

- Đây, bố con đây. Chào bà Lia tốt bụng.

Chị Mẩy nhanh nhẹn đỡ ông Vìn đứng dậy, đón khách cùng những làn khói ấm vây quanh hai người. Tất cả cùng vui vẻ ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ.

- Đau lưng, đau xương khớp với hai đầu gối hả? Vào việc luôn thôi. Bà Lia theo thói quen lại cho cái tẩu thuốc vào miệng, phì phèo khói.

- Vâng. Chị Mẩy mau mắn: Như hôm nọ cháu đã trình bày với bà, bố chồng cháu bị cái bệnh này nó ở đâu lại... yêu mến về ở cùng hơn tháng nay rồi. Bà Lia nhân từ và phúc đức làm thế nào cho nó... ghét, nó đi đi hộ với ạ.

- Giàng ơi dễ mà. Bà Lia hút thuốc xong, sảng khoái vấn lại cái khăn thổ cẩm trên đầu bằng cử chỉ khỏe khoắn nhanh nhẹn: Nhà có đám lá xương sông nào tốt um không?

- Có, có mà, ngoài vườn nhiều lắm. Ông Vìn trả lời thay cho con dâu vẻ sốt sắng: Mà mời bà xơi nước vối đã.

Ông nhanh tay rót nước ra chén, trân trọng mời. Bà Lia đón lấy, tu một ngụm rồi động mạnh cái chén xuống bàn:

- Tôi thì tôi thích uống rượu, chứ cái thứ lá vối nhạt toẹt này uống làm gì.

- À lui... Chị Mẩy hấp háy mắt nhanh nhảu: Bà Lia cứ đuổi được... cái bệnh đi thì khắc có rượu uống mà.

- Ầy, thế thì đi hái ngay những cái lá xương sông tốt nhất chừng 200g đem vào đây cho tôi.

Chị Mẩy vội vàng thực hiện ngay... chỉ thị của bác sĩ. Chẳng mấy chốc đã có lá xương sông, bà Lia liền đem rửa sạch, giã nát trộn với dấm. Sau đó bà bảo ông Vìn nằm xuống chiếu, đắp dọc sống lưng rồi lấy khăn sạch buộc lại. Vừa làm bà vừa giảng giải: Cây xương sông vốn dĩ nó tên là xương sống. Có vị cay tính ấm, tác dụng khu phong trừ thấp, tán hàn tiêu thũng. Chữa rất tốt các bệnh về xương khớp, thoái hóa thoát vị, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy. Hàng ngày giã đắp vài lần, đun lá già lấy nước mà uống.

Chị Mẩy cứ gọi là tròn mắt ra mà nghe. Chả ngờ, có cây thuốc quý ngay trong vườn nhà mà không biết để sử dụng.

- Còn hai cái khớp gối bị đau nhức. Bà Lia tiếp tục ân cần: Xin nhà nào có những quả mướp khô thật già, đem về thái ra luộc lên lấy nước mà uống, khoảng đôi tuần là khỏi. Với lại ông Vìn, bắt đầu từ mai thi thoảng nấu cháo đậu đen với đuôi lợn mà ăn. Đuôi lợn rất tốt cho sống lưng đấy có biết không? 

- À lui. Bà Lia giỏi quá. Chị Mẩy buột mồm khen ngợi: Để cháu lấy giấy bút chép lại bài thuốc này của bà. Tài quá đi.

Thật kỳ diệu, độ mươi ngày sau khi thực hiện theo đúng bài thuốc của bà Lia, cái bệnh nó đã dần dần... ghét bỏ ông Vìn mà đi vào rừng sâu dù có vẻ rất... lưu luyến. Để ông Vìn đã có thể cho lợn ăn giúp con dâu được rồi. Còn chị Mẩy, trong một ngày đẹp trời, chị vui vẻ đem tới trả công cho bà Lia một chum rượu ngô loại nhỡ thơm nức mũi...

Truyện ngắn: Dương Đình Lộc

Tin cùng chuyên mục