Mưa ơi, xin ngừng rơi…

- Tôi ngồi lặng dưới mái hiên, kéo chiếc ghế gỗ cũ kỹ ra sát rìa hiên rồi giơ tay đón từng giọt mưa đang rơi lách tách. Mưa lạnh lẽo luồn qua từng kẽ tay, len sâu vào những ngóc ngách tưởng đã ngủ yên trong tâm hồn. Một cảm giác nhói buốt lan nhẹ qua tim - nơi cất giữ những ký ức cũ kỹ mà chỉ cần một giọt mưa thôi cũng đủ khơi dậy cả trời thương nhớ.

Minh họa: Xuân Đức

Ngày xưa ấy… Cũng vào những buổi chiều mưa như thế này, đám trẻ con trong làng rủ nhau đi tắm mưa. Chỉ cần một chiếc túi nilon úp lên đầu, hoặc thậm chí đầu trần chân đất mà lao ra ngoài - thế là chúng tôi có cả một trời tuổi thơ hồn nhiên. Nước mưa mát lạnh dội xuống, chảy dọc theo mái tóc, len qua khóe mắt, qua môi, và thấm cả vào tiếng cười giòn giã vang giữa sân nhà. Chúng tôi cười vang, chỉ trỏ vào nhau như phát hiện ra điều gì kỳ thú lắm, mặc cho cha mẹ đang tất bật hứng từng thùng nước, thu gom vội những mẻ ngô, mẻ thóc còn đang phơi dở.

Chán chơi ở sân, chúng tôi lại kéo nhau ra bờ sông, háo hức chờ nước lũ dâng. Đứa nào cũng hì hục cắm một cọc nứa xuống bờ đất, đếm từng tấc nước lên, háo hức như chờ phép màu. Rồi khi nước tràn qua con đường đất đỏ, những chiếc xe đạp cà tàng bắt đầu lội nước, bánh xe bắn tung tóe lên quần áo, lên mặt mũi, trong tiếng cười lanh lảnh không dứt.

Ấy vậy mà, cái bầu trời tuổi thơ rực rỡ ấy đã trở thành ký ức đau thương trong một buổi chiều mưa như bao chiều mưa khác… Hôm đó, bạn tôi - thằng bé với nụ cười rạng rỡ, vừa giơ con cua đá to đùng khoe chiến tích với chúng tôi, đã bị lũ cuốn đi trong tích tắc. Hình ảnh ấy - nụ cười, con cua, và dòng nước xoáy - mãi mãi in hằn trong ký ức tôi. Đêm đó, cả làng không ngủ. Người lớn cầm đèn pin, soi từng gốc cây, từng khe đá. Nhưng mãi mãi… bạn đã nằm yên dưới lòng suối cho đến mãi bây giờ. Nỗi ám ảnh, sự mất mát khiến tiếng cười ngày nào hóa lặng câm. Trò chơi tuổi thơ giờ chỉ còn lại trong ký ức, như vết cắt không bao giờ lành.

Tôi biết ngoài kia, mưa vẫn đang tưới mát cho ruộng đồng, cho mầm non nhú lên từ đất, cho mẹ bớt nhọc nhằn gánh nước. Nhưng cùng với sự sống ấy, cũng là những đoạn đường sụt lở, những bản làng chìm trong biển nước, những mái nhà ngả nghiêng, những trường học đổ sập. Và đâu đó, lại có những ánh mắt thất thần, những tiếng khóc nghẹn ngào tìm kiếm người thân trong vô vọng.

Mưa ơi, nếu có thể nghe được lòng người… xin mưa đừng rơi nữa. Xin dừng lại, để bình yên quay trở về. Để không còn những nỗi đau không thể gọi tên. Để không ai phải mất đi một phần tuổi thơ, hay một người thân yêu trong những dòng nước lạnh lẽo vô tình...

Mưa ơi…! xin ngừng rơi…! Chỉ một lần thôi, cho lòng người nhẹ lại!.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục