Bếp lửa

Tráng hít hít mũi rồi mở mắt tỉnh ngủ hẳn, giờ chắc mới chỉ hơn 5 rưỡi sáng, Tết xong, không nhất thiết phải dậy sớm như mọi bận, nhưng vì mùi xôi nếp nương thơm lắm, từ phía cái bếp lửa nồng đượm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà, lan tận tới chỗ nằm của Tráng nên dẫu không muốn dậy vì rét, cái mùi xôi thơm ấy nó cũng bắt phải dậy.

Trời rất lạnh, lại có mưa xuân, đấy là Tráng nghe thấy có tiếng giọt gianh từ trên mái nhà sàn tí tách rỏ xuống, lẫn mùi hoa bưởi, hoa chanh thoang thoảng từ dưới vườn đưa lên làm Tráng nằm im, tận hưởng sự dịu ngọt của mùa xuân. Tim đập thổn thức một cái gì đó mới mẻ, bồi hồi khó tả. Hôm nay có hội Lồng tông ở sân vân động dưới thị trấn, kiểu gì Tráng cũng phải xuống để gặp người con gái đã làm Tráng bao đêm thầm thương trộm nhớ. Có tiếng rít thuốc lào của bố đồng loạt cùng tiếng gà gáy vang lên khắp bản. Tráng hé chăn thổ cẩm dầy cộp nhìn ra phía bếp lửa, hơi lạnh từ hai mũi Tráng như hai ống khói thở ra hòa cùng khói bếp hăng hăng mùi cây rừng ngòn ngọt. Bên bếp lửa, bà nội Tráng đang đồ xôi nếp, có lẽ là gần chín rồi nên mới thơm thế, còn mẹ Tráng thì đang ngồi vặt lông gà ở cầu nước phía ngoài hiên. Nhà sàn, mọi sinh hoạt từ đun nấu, ăn uống, ngủ nghỉ v.v tất tần tật gần như đều tập trung hết ở trên này.

- Tráng à, dậy đi thôi, 6 giờ rồi, hôm nay có Lồng tông ở thị trấn đấy.

Bố Tráng hình như phát hiện Tráng đã dậy, ông hào hứng về phía đó, giọng dịu dàng khác hẳn ngày thường.

- Lồng tông thì kệ Lồng tông, cứ ngủ thêm cái đã.

Tráng nói vọng ra rồi tủm tỉm cười, không quên kéo cái chăn chùm lên kín đầu.

- 18, 20 tuổi rồi, xuống Lồng tông mà tìm đứa con gái nào da trắng như hoa lê, môi đỏ như hoa chuối, tóc đen và dài như suối chảy đi thôi.

Minh họa: Hồng kiều

Tiếng bà nội ở phía cái bếp lửa đế thêm vào làm Tráng tự dưng đỏ cả mặt. Hơi lửa cháy lí lách làm không gian ấm cúng hẳn lên. Bà nội Tráng đã đun cái bếp lửa ấy phải trên dưới 60 năm rồi, từ khi bước chân về làm dâu cái nhà họ Thào ở Lăng Can này. Rồi đến lượt mẹ Tráng, cũng phải trên dưới 40 năm. Nhà Tráng có ba chị em, các chị đều đã lấy chồng, công tác xa, chỉ mình Tráng là ở nhà chăm lấy mấy sào chè Shan tuyết và một đàn trâu. Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập từ bán chè sạch và trâu thịt cũng khá cao, nên Tráng không đi làm công nhân nhà máy dưới thành phố như đám trai bản. Gần 20 tuổi rồi, bà nội đã mấy lần giục Tráng lấy vợ, nhất là sang năm mới này. Bà bảo, bà sống thêm được một tuổi nữa là nhờ ơn Giàng, để chờ đến lúc Tráng lấy vợ, xong xuôi rồi về với tiên tổ mới yên tâm.

Mẹ Tráng đã bắc nồi nước luộc gà lên bếp lửa, chõ xôi vần xuống bên cạnh. Bà nội lấy ống trầu ra ăn. Tráng vùng dậy, không quên khoác cái áo ấm vào người, sau khi đã đánh răng rửa mặt ở chỗ chum nước quen thuộc, Tráng sà tới luôn bên bếp lửa, ngồi xuống, khuôn mặt có vẻ bẽn lẽn. 

- À lui, bà nội xem, thằng Tráng nó năm nay râu cằm mọc như măng thế này?

Mẹ Tráng khẽ kêu lên khi nhìn cái khuôn mặt quên chưa cạo râu của Tráng, làm mặt Tráng đỏ lựng lên, hai tay lóng ngóng đun đun mấy cái gộc củi cháy dở vào bếp.

- Nó giống ông nội nó quá đứa con dâu à. Càng lớn càng giống.

Bà nội Tráng cũng hớn hở kêu lên với làn môi đỏ au vì nhai trầu.

Họ Thào nhà Tráng ở Lăng Can, nhiều đời nay được tiếng là một dòng họ khỏe mạnh. Con gái sinh ra thì đẹp, con trai sinh ra thì có sức, anh nào anh nấy đều cao lớn vâm vao như cây tùng cây bách trên núi đá. Tráng không phải là ngoại lệ. Bố Tráng tự hào và kỳ vọng nhiều vào Tráng lắm, đứa con trai duy nhất trong nhà. Nó sẽ lấy một đứa con gái đảm đang tháo vát về để tiếp tục đun cái bếp lửa ở cái nhà sàn này, cho lúc nào cũng cháy bừng lên xua tan cái giá rét của mùa đông, ấm áp đun nấu xôi gà cúng tổ tiên về mùa xuân. Bố Tráng cũng đã tiến lại gần, vui vẻ ngồi xuống bên bếp lửa tỏa khói mùi mịt.

- Xôi chín rồi, chờ luộc gà nữa là ăn sáng thôi.

Bà nội Tráng nói giọng âu yếm.

- Dạ... 

Tráng mau mắn trả lời, lòng thấy xúc động điều gì đó khó tả. Bình minh đã tràn ngập khắp nhà, nắng vàng tươi đan xen tiếng chim rừng từ mé đồi lan vào. Xa xa ở phía sân vận động ngoài thị trấn vọng về tiếng trống hội Lồng tông. Tráng hồi hộp nghĩ tới người con gái Tráng thầm yêu hôm nay sẽ hẹn gặp ở đó, cô ấy cũng đã phải lòng Tráng từ lâu. Tráng vụt đứng dậy, với lấy cái sáo trên mái gianh rắt vào thắt lưng quần, chạy vội về phía cầu thang.

- Nhớ uống ít rượu  thôi đấy.

Bố Tráng nói vọng theo.

- Mà ăn sáng đã Tráng à.

Cả mẹ Tráng và bà nội cùng bảo khi chân Tráng đã như gió ra tới cửa. Tráng dừng chân, mắt long lanh nhìn về phía cái bếp lửa đã đột ngột cháy rực rỡ hơn bao giờ hết, trong mắt Tráng, những tia lửa ánh lên như pháo hoa ngày Tết. Tráng hổn hển nói:

- Con tới hội Lồng tông sớm cho kịp, bà và mẹ phần xôi, gà cho con, trưa con dẫn “bạn” về sẽ ăn.

Truyện ngắn: Dương Đình Lộc

Tin cùng chuyên mục