Lẩn sự đời

Cảnh lặng đêm thu, lúc ấy, như mơ màng dưới cái ánh sáng mát dịu trong xanh.

Thẩn thơ trên con đường loang lổ bóng, Vân bâng khuâng nhìn sự vật.

Quanh mình chàng, hết thảy đều mập mờ, ẩn hiện, như có như không. Thực là một thế giới huyền bí, một thế giới riêng của những mối tình tự khác thường, một thế giới yêu ma đầy vẻ đẹp.

Làn gió bỗng chạy qua. Ánh trăng nhảy trong khoảng lá cây xào xạc. Bóng đen cựa quậy trên mặt đường. Từ xa, rõ xa, tiếng ai hát nhẹ đưa theo gió, bổng trầm réo rắt, nghe hay mà rất buồn.

Vân giật mình, dừng bước tưởng như chính cái hồn thơ trong sự vật phát nên lời.

Chàng lắng tai… Chưa bao giờ Vân được nghe một giọng hát lạ lùng nhường ấy. Vừa dịu dàng vừa đầm ấm, vừa rõ rệt vừa hư huyền, nó gieo vào tâm can Vân những cảm giác Vân chưa từng có.

Dưới ánh sáng mơn man, giữa cảnh rừng đêm lặng lẽ, được quên hết sự đời, mặc linh hồn bay theo tiếng hát và những cõi tưởng tượng xa xăm, Vân, nhà họa sĩ đắm say vẻ đẹp ngỡ mình lạc bước tới Thiên Thai.

Như bị một sức thôi miên, Vân dò phương tìm đến chỗ phát nguyên của tiếng hát. Chỗ ấy cũng gần, lại chính là cái hàng cơm nhỏ chàng vừa đến trọ được hai ngày.

Lạ, trong chỗ lều tranh vách nứa sao có giọng hát hay nhường ấy? Phải chăng là tiếng hát của một nàng tiên? Hay ít nhất thì cũng phải là tiếng hát của một cô gái đẹp tuyệt vời!...

Một cô gái đẹp! Vân chau mày, đẩy cửa bước vào trong Sân rồi thẳng tới buồng riêng.

Thấy khách lạ về, tiếng hát thốt im bặt.

Trong gian buồng nhỏ lờ mờ dưới ánh lửa phất phơ, Vân bực tức như vừa tan giấc mộng êm đềm.

“Chỉ là tiếng hát của một cô gái đẹp mà thôi ư?”.

Vân càu nhàu như vậy trong lúc cởi áo để lên giường ngủ.

“Trời ơi! Nếu chỉ là…”.

Vân chợt nghĩ đến bao nhiêu người đẹp ở Hà Nội, Bao nhiêu người đã làm cho cái ái tình thân thiết, cao thượng của Vân phải đau đớn vì sự hững hờ, sự độc ác, sự giả trá, sự đê hèn.

Chàng khổ sở vì những cô gái đẹp đã nhiều đến nỗi phải xa lánh phồn hoa, tìm đến chỗ nước non kỳ tú, lấy vẻ đẹp của thiên nhiên, cái đẹp vô tri giác, thay làm việc nhu yếu của trái tim. Ai ngờ ở đây, ở mãi nơi cùng tịch này, ma quái lại hiện lên lần nữa để đón đường triệt lộ chàng.

Hôm sau, khi vẽ xong  bức cảnh rừng dưới chiều dương, Vân trở về nhà trọ, định hễ sự phỏng đoán của mình bữa qua là đúng thì cơm nước đoạn, Vân sẽ đi ngay nơi khác.
Bước vào cổng, quả nhiên chàng thấy một người con gái đẹp tuyệt vời tuy ăn vận mộc mạc lúc ấy đang ngẩn ngơ rầu rĩ bên khóm cúc vàng. Vân đứng sững lại, trái tim hồi hộp vì một sự xúc cảm cực kỳ mãnh liệt.

Không phải vì sắc đẹp của cô gái quê, chàng đứng lại chỉ vì nhận thấy trên cái dung nhan mỹ lệ kia thiếu hẳn ánh thu ba…

Như ân hận, như thương tiếc, Vân than thầm: “Con người thế kia mà suốt đời phải chịu cảnh mù lòa!”.

Lặng ngắm vẻ thơ ngây, phúc hậu của người ngồi sưởi nắng bên hoa, Vân tưởng tượng ra những sự đau đớn ngấm ngầm, những sự ngã lòng u uẩn, cả cuộc đời tâm lý kín như bưng. Chàng thở dài, coi thiếu nữ là hình dung bất hạnh nhất trên đời.

Rồi tiếng hát đêm qua bỗng lại âm thầm văng vẳng bên tai Vân, càng não nùng thấm thía.

Chàng cúi đầu nhẹ bước, định vào trong nhà. Nghe tiếng chân đi, cô gái mù cất tiếng hỏi:

- Ai đấy?

Vân quay lại thương tình đáp:

- Tôi.

- À, ông khách đã về. Mời ông vào xơi cơm, mẹ tôi đã dọn sẵn để phần ông.

- Vâng, cô mặc tôi… À, thế bà chủ đi vắng hả?

- Mẹ tôi sang làng bên đong gạo. Công  việc cứ luôn bận suốt ngày như thế. Mà có ít đâu, đã mười sáu năm nay, từ khi thầy tôi mất, mẹ tôi ở vậy nuôi tôi, vất vả không biết chừng nào!

Cô ta nói dứt lời, trong khóe mắt hình như đẫm lệ.

Bản tính nhân từ, Vân nghĩ ngay đến cách đỡ vực mẹ con người bất hạnh. Hai cuộc đời khổ não, sống giữa cái khung cảnh thiên nhiên rỡ ràng ấy, chàng cho rằng cần phải có một sự an ủi êm đềm.

Rồi, lãng mạn như một nhà thi sĩ, Vân tưởng tượng chính mình là vị phúc tinh cần thiết cho cái gia đình nghèo khó nọ.

Mồ côi cha mẹ từ lâu, Vân hiện giờ chủ trương một cái gia tài lớn. Chàng ung dung sống cái đời phí phạm của một ông hoàng.

Bao nhiêu cái sướng khoái vật chất Vân đã nếm qua. Nơi đô hội chàng đã thấy nhàm mà sống một cách vị kỷ như chàng vẫn sống từ trước đến giờ Vân cho là bỉ tiện. Bởi vậy trong lúc rong chơi non nước, Vân chỉ mong mỏi, ước ao có một túp lều tranh khuất nẻo bên sườn non, cạnh dòng suối chảy, dưới bóng hoa đào. Ở đấy, vân sẽ đem hết thời giờ tâm trí vào công việc thi ân báo đức như vỗ về kẻ khổ não, đỡ vực kẻ nghèo hèn, bạn bè tới lui với những người thực thà mộc mạc. Ngoài ra, những lúc nhàn, chàng sẽ chuyên về mỹ thuật lấy sự phóng chép những cảnh mỹ miều của Tạo hóa làm vui.

Thiên tiểu thuyết ấy, chẳng ngờ Vân thấy như đã bắt đầu thực hiện từ đêm hôm trước, lúc chàng vẳng nghe tiếng hát xa đưa.

Vân thấy mình sống giữa hai mẹ con nhà chủ, đối với bà cụ, chàng sẽ là một người con, một cái gậy trong lúc tuổi già sức yếu. Đối với cô gái tối tăm, chàng sẽ là một người bạn tâm tình, người tìm sự khuây khỏa những khi cô tủi phận hờn duyên, người sẽ dẫn cô đi rong chơi, lấy cặp mắt nhìn thay cho cặp mắt lòa trước những cánh hoa sớm, mây chiều ác tà thỏ mọc.

Vân sung sướng, ăn bữa cơm sáng, thấy ngon lành vì sau một giờ sống với cái mộng đẹp. Vân coi cuộc đời mình như đã chuyển sang một cục diện mới nên thơ.

 *

Mấy tháng sau, những bạn quen lấy làm lạ vì thấy Vân tuyên bố không ở Hà Thành nữa. Ai hỏi Vân đi đâu, Vân chỉ mỉm cười, cái cười đắc trí chưa từng nở trên cặp môi chàng, cái cười bí mật như khiêu gợi sự thóc mách của người ngoài.

Vân đi đâu? Vân đi thực hành cái ý định cực kỳ lãng mạn. 

 *

Ngạc nhiên, bà lão thấy người khách trọ trở lại nhà mình. Ngạc nhiên hơn nữa khi bà thấy khách mang theo rất nhiều đồ đạc và ngỏ thực nỗi lòng.

Bên bếp lửa, bà nhìn khách bằng cặp mắt ướt đầm.

Cô gái tối tăm ngồi cạnh mẹ, cũng ngẩn mặt lắng tai nghe, trên dung mạo hiện rõ sự cảm động, biết ơn.

Trong cái gia đình khuất nẻo kia, sau câu chuyện giữa chủ và khách, đêm hôm ấy, người ta nhận thấy rõ sự sung sướng, vẻ tươi cười khác với những ngày ủ dột đã qua.

Rồi trên đỉnh gò cao, mỗi buổi chiều tà ấm áp, thấy đôi trai gái khoác tay nhau vừa đi vừa nhỏ to câu chuyện, mọi người đều lấy làm lạ, thì thầm:

- Sao chàng ta lại chịu lấy cô gái mù ấy làm vợ nhỉ?

Câu hỏi ấy đã nhiều lần đến tai Vân. Chàng chỉ mỉm cười, cái cười như muốn bảo cho kẻ thóc mách biết rằng: người con gái ấy, ta yêu chỉ vì mắt nàng không từng in bóng những sự đổi thay lật lọng của đời.

                                                       (Rút từ Lan Khai tuyển tập, nhà xuất bản văn học, xuất bản năm 2010).

Truyện ngắn: Lan Khai

Tin cùng chuyên mục