Nhưng gần đây tự nhiên chú lại giở chứng, cứ hôm nào đi ăn cưới hay ăn giỗ có uống tí rượu về là chú nói chuyện một mình. Chú nói to dõng dạc, kể lại rất tỉ mỉ chuyện ở chiến trường, chú cứ kể có ai nghe cũng thế, mà không có ai nghe cũng thế, kể từ đầu đến cuối, bao giờ hết mới thôi. Kể xong chú ngồi thừ ra, rồi lặng lẽ sang giường nằm ngủ, khoảng hai tiếng sau chú dậy quên hết lại ra vườn, ra ao như không có chuyện gì xảy ra. Gia đình đưa chú vào viện, chú đi hai tháng, ra bệnh viện tỉnh rồi xuống bệnh viện Hà Nội, sang bệnh viện thần kinh, chụp chiếu các kiểu, mảnh đạn trong đầu vẫn nằm yên, không tìm ra nguyên nhân. Chú mang về một lô thuốc, ngày hai lần mỗi lần uống cả vốc. Chú vẫn ra vườn chăm bưởi, cắt cỏ chăm cá, thỉnh thoảng chơi bóng chuyền hơi, đi bộ chẳng ai nghĩ là bệnh tật vẫn âm ỷ trong người chú.
Hôm nay giỗ cụ bên nhà bác cả, cô chú Lũng sang từ sáng, con cháu chín giờ mới kéo nhau về. Bác cả cho làm bảy tám mâm, mà trẻ thau tháu cũng phải chín mười đứa ngồi một mâm, như tằm ăn rỗi. Chú Lũng ngồi mâm trên, các cháu ở xa về hết đứa này đến đứa kia sang chúc sức khỏe. Ban đầu chú chỉ nhấp môi gọi là có, sau thì chú uống, cô Lũng nháy bọn trẻ mấy lần “Không được cho chú uống rượu”, mà chúng nó cứ tâng tâng còn lý sự “Lâu lắm mới được uống rượu với chú”. Thế là chú Lũng đến độ ngà ngà. Chú bảo:
- Chúng mày sang nhà uống nước, chú về nghỉ tí.
- Chú về nghỉ đi tí chúng cháu sang.
Chú Lũng xuống phản xỏ mãi chân không vào dép, thằng con trai phải chạy đến giúp, rồi tháp tùng chú về nhà. Cô Lũng bảo đứa con gái cũng vừa về theo:
- Pha cho bố cốc nước chanh.
Chú Lũng ngồi ghế salon, bỗng chú giơ tay ngang mặt vỗ đến bốp hai cái nói oang oang: Ba thằng ở cùng tiểu đội thân nhau như anh em, như anh em ruột thật đấy. Thằng Trọng rất khéo tay, nó kiếm được mảnh ống đựng bom bi vàng chóe. Nó bảo tao làm cho mỗi đứa một cái lược, để sau này tặng cho con gái. Lại và Lũng thích quá. Thằng Trọng kẻ vẽ, dùng dao găm xẻ ra thành ba cái lược hình máy bay có cánh có đuôi hẳn hoi. Không biết nó kiếm đâu ra một cái giũa bé tí tẹo của Mỹ, lúc nào nghỉ là nó cặm cụi giũa giũa, mài mài. Lại và Lũng rất chiều nó có điếu thuốc cũng véo cho nó một nửa, còn Lại và Lũng hút chung nhau một nửa. Cấp trên quán triệt sắp có đánh lớn, đơn vị bận liên miên, xây dưng trận địa, tuần tra diệt thám báo, luyện tập tác chiến phối hợp các binh chủng... nên cả tháng công trình của Trọng mới hoàn thành. Trọng bảo với Lại và Lũng “Trưa mai tao giao lược cho chúng mày, tìm cái gì liên hoan chứ”. Lại và Lũng đồng thanh “Có, yên chí”. Trưa hôm sau Trọng đi tuần, Lại và Lũng đi xây dựng trận địa về trước, ăn cơm xong cứ đi ra đi vào. Hơn mười hai giờ Trọng mới về nó nháy hai thằng ra gốc cây Săng lẻ rút túi ngực ra ba cái lược giống hệt nhau. Trọng bảo “Chúng mày nhắm mắt vào mỗi đứa nhúp một cái, nhúp xong cấm đổi”. Nói rồi Trọng lột mũ tai bèo để cả ba cái lược vào mũ, Lại nhúp, Lũng nhúp còn lại của Trọng. Trọng cầm cái lược xem qua vỗ đùi đen đét “Quá chuẩn”. Lại và Lũng mân mê cái lược, đẹp quá chưa thấy ở đâu có cái lược đẹp như thế này. Lược vàng óng, răng lược nhẵn thín. Lại bảo: “Lúc nào con gái được một tuổi hãy tặng các ông ạ, chúng nó thích phải biết”. Lũng hỏi ông đục chữ, số gì như số hiệu máy bay thế? BL là bố Lại, bố Lũng số là tháng mười năm một chín bảy mươi đúng không, còn BT là bố Trọng đây này. Lại và Lũng tròn mắt sao mình nhúp đúng thế nhỉ. Trọng bảo: “Liên hoan đâu” ? Lại hô “Có, có” nó lôi ở bụng ra hộp thịt say, Lũng moi túi ngực ra gói nhỏ bọc mấy lần nilon ba điếu thuốc hai điếu Tam Đảo, một điếu Trường Sơn. Trọng góp ba thanh lương khô bảy linh một. Ba thằng cứ vẽ ra cảnh mình sẽ tặng lược cho con gái như thế nào trong khi chưa thằng nào có vợ.
Chiến dịch tới gần, máy bay trinh sát suốt ngày đêm, thám báo hoạt động khắp vùng đường chín nam Lào. Lại được cử đi tuần cùng ba chiến sỹ do trung đội trưởng chỉ huy. Đến chín giờ đêm nó mới về, quần áo lấm lem có vẻ mệt lắm. Nó bảo: “Tiên sư nó bọn thám báo đông quá chín thằng, mình phải kéo nó ra xa chỗ đóng quân, thấy mình nó vãi đạn như mưa, trung đội trưởng không cho bắn lại, chỉ chạy cho nó dồn theo, quá trưa không thấy nó theo nữa mới cắt đường về, không ai việc gì nhưng mấy thằng mất gùi mất mũ, tao mất gùi rồi”. Nó nói như mếu, Trọng bảo gùi không quan trọng có lương khô với đạn chứ có cái gì. Nhưng mà tao để lược trong đấy. Lũng trợn mắt sao mày lại đem đi? Lại bảo “Tao sợ nhỡ thế nào không về lấy được”. Lúc này thì nó chảy nước mắt ra thật. Lũng và Trọng không biết nói thế nào, mãi sau Trọng mới bảo: “Thôi để tao làm cho cái khác, tao còn mảnh ống bom bi nữa không lo từ giờ chúng mày cứ đúc túi ngực là chắc ăn nhất, cuốn vài lần nilon bé tí có gì đâu . “Tối ấy thằng Lại trằn trọc không ngủ, nó thức đến tận lúc tiểu đội trưởng gọi nó thay ca gác.
Cấp trên ra lệnh các mũi chuẩn bị đón địch, có dấu hiệu địch bắt đầu hành quân. Máy bay thay nhau quần thảo, pháo nã dồn dập ngày đêm dọn đường. Trưa hôm ấy pháo địch bắn trúng đại đội ba, một quả cách trận địa của tiểu đội Lũng năm sáu mét đúng lúc tiểu đội đang phổ biến kế hoạch tác chiến. Cả tiểu đội vơ súng lao xuống hào, đang chạy có tiếng đề pa của pháo, Lại đẩy Lũng ngã sấp xuống, pháo nổ đợt hai, đợt ba rồi chúng chuyển làn xa dần. Lũng tỉnh dậy thấy mình nằm dưới hầm, thằng Dũng khom khom chạy đến bảo: “Mày tỉnh rồi à? bị sức ép thôi, ba thằng hy sinh rồi, cả đại đội bị mỗi tiểu đội mình. Lũng vùng dậy: “Những ai hy sinh?”, “Thằng Trọng, thằng Hòa, thằng Lại”. Lũng bật khóc hu hu nó hỏi trong tiếng khóc: “Đâu rồi?” Dũng bảo: “Đưa xuống chỗ cây săng lẻ các thủ trưởng đang ở đấy”. Lũng chạy xuống thì mọi người đã quay về trận địa, chỉ còn tiểu đội trưởng và bốn người trong tiểu đội, ba cái huyệt đã được đào thành một hàng. Tiểu đội trưởng bảo: “Chính trị viên nói lời vĩnh biệt, mặc niệm rồi, đại đội trưởng lệnh về trận địa hết, mày từ biệt chúng nó đi. Lũng chấp tay nói nhỏ: “Vĩnh biệt chúng mày”. Chợt Lũng nhìn thấy túi ngực Trọng có mảnh nilon thò ra ngoài, Lũng cúi xuống khẽ mở cúc áo lấy gói nilon ra giơ cho mọi người xem chiếc lược, sau đó lại gói cẩn thận cho vào túi áo Trọng. Lũng nhìn Lại tần ngần rồi móc túi áo mình cho mọi người xem cái lược y như của Trọng, nó cẩn thận đúc vào túi áo của Lại, Lũng nói: “Mày cầm đi tao làm cái khác nhé”. Nước mắt nó chảy ra, mọi người xung quanh tròn mắt không hiểu thế nào, chỉ thấy mặt thằng Lại như sáng lên... máy bay lại gầm gào trên đầu, pháo địch lại chát chúa từng loạt. Thế rồi hôm sau xe địch kéo đến hàng đoàn... mình đón sẵn, các trận đánh ác liệt lắm.
Lúc chú Lũng kể chuyện các cháu bên bác cả chạy sang, đã nghe rồi mà vẫn ngồi im theo dõi chăm chú như xem văn công. Hết chuyện chú Lũng lờ đờ rồi ngủ luôn tại ghế salon. Anh Hoàng con bác cả hỏi: “Không biết chú Trọng, chú Lại quê đâu nhỉ?. Cô Lũng bảo: “Thái Bình không biết xã huyện, chúng mày cho chú uống rượu chú lại bị thế, thôi để chú nghỉ, dậy là chú khắc tỉnh”. Đứng dậy bước ra cửa, Hoàng nghĩ làm sao để tìm được nhà chú Trọng, chú Lại nhỉ? Hoàng nhớ đến mấy anh bạn Thái Bình cùng làm ở công ty.
Gửi phản hồi
In bài viết