Ký ức mùa Đông

Reng, reng, reng…!

Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Tôi uể oải vươn mình, đưa hai tay ra khỏi tấm chăn. Hơi lạnh phả vào khiến tôi rùng mình. Đánh mắt ra cửa sổ, những cành cây rung lắc mạnh. Những chiếc lá từ từ chút xuống, nhẹ mà dầy đặc để lộ ra những cành cây khẳng khiu. Mùa Đông đã về tự bao giờ.

Tôi bật dậy, hé cánh cửa sổ để cảm nhận đầy đủ hương vị của mùa Đông. Cơn gió mùa Đông bắc phả thẳng vào mặt, da mặt tôi tê dát. Cuốn chặt chiếc chăn bông lại, tôi ngồi tựa lưng vào cửa sổ. Hình ảnh những đứa trẻ vùng cao trong buổi tình nguyện hôm ấy lại ùa về.

Tôi nhớ như in những đứa trẻ ăn mặc phong phanh đến nhận những món quà. Vài đứa, có chiếc áo khoác gió mỏng manh. Chốc chốc chúng tại đưa tay lên quệt mũi để lại vết lấm lem trên gương mặt. Nhận được chiếc áo ấm, chúng không mặc ngay mà cứ giữ khư khư. Chúng bảo, để Tết mặc cho mới. Tôi hiểu cảm giác ấy.

Tuổi thơ tôi lớn lên với những cái nghèo, cái rét, cái đói nơi vùng cao khắc nghiệt ấy. Tôi nhớ, ngày bé, bố mẹ đi làm nương cả ngày. Ở nhà đói quá ba anh em tự đào sắn về ăn. Ăn cho no, no đến mức tôi say sắn mà nôn cả đêm đó. 12 giờ đêm. Mưa, lạnh căm căm. Bố tôi phải lên rừng chặt cây chuối rừng non về giã lấy nước để tôi uống cho khỏi say sắn.

Cũng vẫn là những ngày anh em tự trông nhau, lạnh quá, chúng tôi tự kiếm củi đun đống lửa to gần nhà. Bọn trẻ hàng xóm cũng chạy sang chơi, ngồi quanh đống lửa cho đỡ lạnh. Môi đứa nào cũng nứt toác. Mặt đỏ ửng. Quần áo lấm lem bùn đất. Mặc kệ. Miễn sao chúng tôi cảm thấy vui. Rồi có hôm, không để ý, chúng tôi để lửa cháy lan cả khu đồi. May mà người lớn 
hô hào nhau kịp dập lửa. Nhưng cả nương ngô thì trơ trụi.

Những ngày giáp Tết, bọn trẻ ở quê luôn tất bật. Người lớn không bảo, chúng tôi tự rủ nhau lên rừng lấy lá dong. Như một kỹ năng, chúng tôi tự biết phân biệt lá dong đực, lá dong cái để gói bánh chưng. Rồi buổi chiều trước ngày gói bánh, lũ trẻ lại ôm những bó lá dong xuống sông để rửa. Tất cả háo hức vì thấy lá dong là thấy Tết. Tối đến, chúng tôi ngồi xem các bà, các mẹ gói bánh chưng. Năm nào, mẹ cũng gói cho anh em tôi mỗi người một chiếc bánh chưng bé. Có lẽ, đó là những chiếc bánh ngon nhất tôi từng thưởng thức.

Nếu ai đó nói, trẻ em vùng cao thiệt thòi. Với tôi, điều đó là đúng, nhưng chưa đủ. Bởi có đi qua mùa Đông ở vùng cao mới biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi cảm ơn bữa cơm độn sắn ngày xưa để tôi trân quý hơn bữa cơm có rau, có thịt hôm nay. Cảm ơn cái lạnh khiến đôi môi rớm máu để tôi trân quý chiếc áo ấm bây giờ. Cảm ơn cái nghèo, đói ở vùng cao để tôi biết rằng, mình phải nỗ lực từng ngày, từng giờ để có những ngày no ấm. Cảm ơn những đồi, núi, hương rừng đã che chở cho chúng tôi qua những ngày Đông giá lạnh.

Mùa Đông vùng cao. Tái tê mà thao thiết nhớ.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục