Ký ức về một bài ca

- Đầu tháng 3 vừa qua, nghe tin nhạc sĩ Trần Công Khanh đã qua đời ở quê hương Thái Bình, hưởng thượng thọ 90 tuổi, tôi bàng hoàng. Thế là người anh cả của giới âm nhạc Xứ Tuyên đã thanh thản, lãng du về miền mây trắng. Trong mớ lộn xộn những ký ức, kỷ niệm với ông hiện về, tôi bỗng nhớ đến một bài ca của ông được phổ biến rất rộng rãi trong toàn tỉnh hồi những năm kháng chiến chống Mỹ, khi mà tôi mới chỉ là một anh trai làng. Đó là ca khúc “Tuyên Quang lập chiến công đầu”.

Năm 1967, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ đã trở nên vô cùng ác liệt, máy bay gầm rú suốt ngày trên bầu trời. Nhưng quân và dân ta vẫn không hề nao núng, mặc dù phải sơ tán vào trong rừng nhưng hầu hết các cơ quan, trường học vẫn hoạt động bình thường. Vừa sản xuất vừa chiến đấu đó là khẩu hiệu, cũng là mệnh lệnh của thời chiến. Ngày nào cũng có tin vui về chiến công bắn rơi máy bay Mỹ trên miền Bắc. Trên quê hương Tuyên Quang chúng ta, bom Mỹ cũng đã rơi xuống gây nên thiệt hại và sự căm phẫn tột độ. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người dân vẫn mong chờ đến một ngày nào đó máy bay Mỹ sẽ phải đền tội ngay chính trên quê hương mình.


Phần đầu bản nhạc chép tay của NS Trần Công Khanh.

Và ngày ấy đã đến, một ngày hè năm 1967, khi nghe tin quân và dân Tuyên Quang lập chiến công đầu bắn rơi máy bay Mỹ, tin vui bay đi khắp nơi, niềm tự hào tỏa lan trên khắp bản làng thôn xóm. Thời kỳ ấy, Sở Văn hóa - Thông tin thường xuyên cử các đội văn nghệ xung kích xuống cơ sở tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Buổi tối biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ bà con, ban ngày các anh chị lại kết hợp hướng dẫn, phổ biến những bài hát mới cho thanh niên trong xã, việc làm rất ý nghĩa này đã có từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Lớp thanh niên trai làng chúng tôi lần đầu tiên được biết đến các anh chị văn nghệ sỹ của tỉnh như: Lâm Nho, Kim Dung, Kim Vọng, Xuân Điều, Hoàng Thị Xuyến, Trần Nhung... chính là từ những chuyến đi như vậy.

Chính trong những ngày hè sôi động ấy, đội văn nghệ của xã tôi đã được các anh các chị dạy truyền khẩu cho bài “Tuyên Quang lập chiến công đầu” của nhạc sỹ Trần Công Khanh. Không thể diễn tả hết được niềm kiêu hãnh tự hào của chúng tôi lúc ấy như thế nào, chúng tôi đã được nghe rất nhiều những bài hát về chiến công bắn rơi máy bay Mỹ ở nhiều nơi như: Giữ biển trời Quảng Bình - Vĩnh Linh, Tiếng hò trên đất Nghệ An, Hát mừng các cụ dân quân, Người Châu Yên em bắn máy bay,... Nhưng đây là lần đầu tiên được nghe và được học về bài hát nói về chiến công trên quê hương mình thì niềm vui và tự hào càng tăng lên gấp bội. Chúng tôi học rất nhanh, những ngày sau đó bài hát đã ngự trị trong trái tim mỗi chúng tôi, với niềm vui phơi phới của tuổi thanh xuân lúc nào cũng muốn hát lên: “Tin vui khắp nơi từ Việt Bắc đã về thủ đô, Tuyên Quang chiến thắng chung vui chiến công đầu...”.

Trước đây chúng tôi chỉ chú ý và quan tâm đến nội dung bài hát, một bài hát hay thì thuộc làu làu được chép cẩn thận, nắn nót trong sổ tay nhưng lại ít quan tâm đến tác giả của bài hát là ai, nếu có cũng chỉ mang máng vậy thôi. Sau này đi dạy học, bài hát cũng được chúng tôi hát thường xuyên trong những buổi sinh hoạt, trong các kỳ hội diễn. Trường của tôi đa số là giáo viên trẻ trong đó có 3 thầy tuổi sàn sàn nhau lại có giọng hát khá nên chúng tôi thành một tam ca nam, có 3 tiết mục tủ để chúng tôi khá nổi tiếng trong ngành Giáo dục huyện Sơn Dương thời bấy giờ là: Con cua đá, Quả bom câm và Tuyên Quang lập chiến công đầu.

Trời đất xoay vần thế nào mà đời tôi qua bao nhiêu thăng trầm cuối cùng lại về hoạt động nghệ thuật, trở thành nhạc sỹ thuộc lớp học trò của ông, được gần gũi, được hiểu thêm về những tác phẩm của ông. Trong một lần ngồi tại nhà ông, ở lưng chừng một quả đồi gần đền Mỏ Than, ông có nhắc lại với tôi về bài “Tuyên Quang lập chiến công đầu”. Ông nói rằng sáng tác bài này khá nhanh, niềm vui đến thật bất ngờ. Lúc ấy ông không được sống trong không khí tràn ngập niềm vui ở Tuyên Quang mà đang có chuyến công tác dưới Hà Nội. Nhưng khi nghe được tin này qua Đài Tiếng nói Việt Nam, niềm hân hoan dâng trào, cảm xúc từ trái tim bật ra thật tự nhiên:

“Tin vui khắp nơi từ Việt Bắc đã về Thủ đô. Tuyên Quang chiến thắng chung vui chiến công đầu. Quê hương chúng ta thắm thêm tình kết nghĩa Bình Thuận. Bắn máy bay rơi, thêm quyết tâm tiêu diệt thù chung...”.

Bài hát thật hào sảng, nhịp hành khúc, vui tươi, rộn rã, bố cục chặt chẽ được viết ở thể hai đoạn đơn có tái hiện theo dạng A-B-A’. Đoạn đầu có phần kèn dạo, giai điệu vui tươi hân hoan, đoạn hai nét nhạc vút cao tác giả cố ý nhấn mạnh, khẳng định vào đầu câu bằng những nốt đen. Đoạn tái hiện được nhắc lại như để khẳng định quyết tâm của quân và dân Tuyên Quang đã sẵn sàng chờ giặc nếu chúng lại liều lĩnh đến mảnh đất này thì sẽ bị nhấn chìm xuống dòng sông Lô như thực dân Pháp trước đây.

“Sông Lô sóng reo, năm nào đã nhấn chìm giặc Tây.
Năm nay chiến thắng ghi thêm chiến công đầu.
Quân dân chúng ta giữ bầu trời trong sáng yên lành.
Chiến thắng muôn nơi, thêm những trang sử vàng vẻ vang”.

Thời gian sẽ trôi qua, chúng ta đã bước qua bao chặng đường gian nan, vất vả nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì quân và dân Tuyên Quang với truyền thống Cách mạng vẻ vang đã và sẽ vượt qua, để xây dựng quê hương chúng ta ngày càng phát triển. Và tôi tin, ca khúc “Tuyên Quang lập chiến công đầu” của nhạc sỹ Trần Công Khanh như một chứng nhân lịch sử sẽ còn vang vọng mãi trên quê hương Tuyên Quang anh hùng.

Tuyên Quang tháng 5/2025

Tân Điều

Tin cùng chuyên mục