Vui nhiều và buồn cũng không ít. Ta đếm thời gian để nhận về thành quả và cho đi những đóng góp của mình với cuộc sống. Ngày cuối năm lại chất chứa đầy vơi những cơm áo, gạo tiền. Dù cho kẻ ngược, người xuôi bươn trải kiếm sống, ngày cuối năm lại nhớ về quê mẹ. Háo hức và nao nao. Dư vị cuộc sống nơi quê nhà còn mãi theo ta. Ở đó, những ngày này Mẹ đang tất bật lo toan và mong ngóng những đứa con phương xa chưa về. Ở đó, mỗi khi xuân sang ta được hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ, được hít hà không khí trong lành. Người dân quê mộc mạc chân tình, luôn sẵn lòng cho đi đức nhân của mình mà không màng danh lợi…
Ngày cuối năm nơi phố phường tấp nập, những con đường, góc phố đang mỗi ngày thêm hối hả. Sắc hoa khoe rực rỡ trong những vườn cảnh. Bên đường, chị lao công cẩn thận nhặt từng cọng rác giữ cho con phố sạch thêm. Ta biết ơn cuộc sống đã cho ta may mắn. Cơn lũ covid-19 đã tàn phá cuộc sống yên bình. Hàng nghìn đồng bào ta đã không còn để cảm nhận ngày cuối năm bình thường mới.
Ngày cuối năm, bánh chưng, dưa hành, thịt quay, cá nướng trên phố tỏa mùi thơm nồng. Rau xanh, thịt cá ngập tràn trong những cửa hàng, khu chợ. Tết đã sắp đến, năm đã sắp qua mà sao ta cứ bồn chồn. Cứ như trẻ thơ nhớ mẹ. Bỗng dưng muốn khóc. Thương lắm những người dân quê vẫn cày cấy trên đồng. Càng thương hơn biết bao người nơi tâm dịch đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh Covid, thèm một bữa cơn xum vầy. Ở đó, thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng như là một thứ xa xỉ. Mong sao những tấm lòng thơm thảo sẽ tiếp tục sẻ chia và lan tỏa.
Cái lắc nhẹ của thời gian, nắng chiều đã nhạt, sương lạnh đã buông, gió lạnh ùa về vi vút. Một ngày đông đã qua, những ngày cuối năm trôi đi thật nhanh. Lại có thêm những tiếc nuối, những dự định dang dở. Ta cặm cụi trong mông lung và lỡ làng. Bàn tay nhỏ không thể níu lại thời gian mất. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Ngoài kia phố xá mỗi ngày thêm tấp nập. Một năm nữa lại sắp qua. Ta đón nắng ban mai và hy vọng một mùa xuân mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.
Gửi phản hồi
In bài viết