Những dòng chữ không phai

- Một trăm năm, con số tròn trịa như một dấu lặng để ngẫm nghĩ về chặng đường dài của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí không chỉ là tiếng nói của Đảng, của nhân dân, mà còn là dòng chảy tâm huyết, là mồ hôi, máu và nước mắt của những con người đã sống trọn với nghề viết.

Minh họa: Bích Ngọc

Tôi không quên được những ngày đầu làm báo, trong khói lửa chiến tranh, tiếng súng rền vang giữa núi rừng Vị Xuyên, nơi từng viên đá cũng có thể là nơi trú ẩn của cái chết. Theo chân các chiến sĩ lên mặt trận, tôi chỉ mang bút. Nhưng cây bút nhiều khi cũng nặng như một khẩu AK, bởi sau mỗi bài viết là một phần sự thật cần phải được nói ra, là máu thịt của bộ đội ngoài chiến hào.

Những đêm nằm co ro trong hầm dã chiến, mảnh đất Vị Xuyên thấm máu vẫn thì thầm trong gió. Tôi ghi chép trong ánh sáng lập lòe của đèn pin bọc áo mưa, trong ánh chớp sáng của đạn pháo, từng con chữ run rẩy trên nền giấy nhăn nhúm. Có những dòng chưa kịp in báo đã trở thành dòng tưởng niệm. Những đồng đội ngã xuống, tên họ tôi giữ lại trong sổ tay, không chỉ là tin chiến sự, mà là ký ức sống còn của một thời không thể nào quên.

Làm báo thời ấy, không có internet, không có camera hành trình, không có chỗ cho sự dàn dựng. Mỗi tấm ảnh, mỗi bài viết là sự thật nguyên vẹn, thô ráp nhưng đầy sức sống. Những chuyến đi ngược lên vùng cao nguyên đá - nơi những Bạch Đích, Yên Minh, Tà Lùng, Xín Cái, Mèo Vạc hiện ra trong sương mù như những miền cổ tích.

Miền đá xám, nhưng lòng người thì ấm. Tôi nhớ mãi ánh mắt của người nông dân ở Đồng Văn đôi mắt sáng giữa khuôn mặt khắc khổ như được tạc từ đá. Ông bảo: “Cháu viết cho người miền xuôi biết, trên này lạnh lắm, thiếu nhiều thứ lắm, nhưng người vùng cao không thiếu tấm lòng”. Một câu nói đơn sơ, khiến tôi nhớ mãi. Tôi luôn tâm niệm rằng, viết không chỉ để thông tin, mà còn để chạm vào trái tim người đọc.

Miền cao dạy cho tôi một nhịp đi khác, chậm rãi và lặng lẽ, nhưng thấm thía. Tôi từng ngồi hàng giờ bên bếp lửa trong ngôi nhà tranh vách đất ở Xín Cái, nghe người già kể chuyện về con đường biên giới mở bằng những đôi chân người. Từng bước chân là một dấu chấm nhỏ của bản làng in lên bản đồ Tổ quốc. Người làm báo có trách nhiệm giữ lại từng dấu chấm ấy, không để chúng bị xóa nhòa trong lãng quên.

Tôi nhớ lần vượt dốc Lũng Táo mùa rét, gió cứa vào mặt như dao. Tay tôi cứng lại, máy ảnh cũng đóng băng. Nhưng phía bên kia dốc là một lớp học ghép với 6 đứa trẻ đang ê a đánh vần. Thầy giáo là người miền xuôi, tình nguyện cắm bản. Tôi viết về anh - một người thầy cô đơn nhưng kiên cường giữa núi non - và bài báo được lan tỏa đến những nhà lãnh đạo. Nhờ đó, điện lưới được kéo vào bản, có thêm phòng học được dựng lên. Những dòng chữ nhỏ đã làm nên một sự thay đổi lớn.

Vai trò của báo chí là cầu nối, là ánh sáng, là tiếng gọi. Không chỉ phản ánh, mà còn dẫn lối. Những người làm báo, luôn đi tìm những góc khuất để mọi thứ không chìm vào im lặng. Báo chí không chỉ là nghề, mà còn là sứ mệnh.

Ngày nay, báo chí bước vào kỷ nguyên số, tốc độ truyền tin tính bằng giây. Nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhớ mình, không để sự vội vàng làm mất đi chiều sâu của thông tin, không để công nghệ xóa nhòa tính chân thực. Và càng không được quên rằng, phía sau mỗi bản tin là một con người đang sống thật.

Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, một cuộc hành trình mở ra muôn vàn cơ hội. Báo chí đã đồng hành cùng dân tộc qua những khúc quanh cam go nhất. Trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc đến cuộc cách mạng lớn về thể chế và cải cách trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, báo chí luôn là người tiên phong. Chúng tôi đã đi trong khói lửa, viết giữa tiếng bom, và vẫn tiếp tục đi, hôm nay, giữa những thách thức mới của thời đại.

Người làm báo không chỉ là người đưa tin, mà còn là người giữ lửa. Lửa của sự thật, của công bằng, của nhân văn. Và dù thời thế đổi thay, công cụ có hiện đại đến đâu, thì cốt lõi vẫn là một trái tim biết rung động và một đôi chân không biết mỏi. Nhà báo là chiến sỹ, viết cho người chưa được chứng kiến, viết để biết rằng: vẫn có những người đi giữa đá và lửa để giữ cho mạch đời niềm tin và sự khao khát cống hiến.

Tùy bút: Thế Hòa

Tin cùng chuyên mục