Tiếng mưa đưa tôi trở lại vườn cổ tích của thời thơ bé. Lũ trẻ con tụm năm tụm bảy tung tăng chạy chơi dưới trời mưa như một thú vui. Có đứa sợ bố mẹ mắng lấy vội chiếc túi nilon chon hỏn đội lên đầu mặc cho quần áo ướt sũng. Thời đó, chưa có nước máy, bố mẹ tôi thường lấy chiếc xô, chậu đặt dưới mái cọ để hứng nước mưa. Nó giúp mẹ bớt đi vài buổi phải bê cả chậu quần áo to đùng của cả nhà ra sông để giặt. Giúp mẹ bớt phải lọ mọ múc từng gầu nước giếng rồi còng lưng gánh về. Cơn mưa ấy đã chở theo bao yêu thương của mẹ. Bởi bao lần chúng tôi tắm mưa là ngần ấy đêm mẹ không ngủ để hạ sốt cho chúng tôi bằng những chiếc khăn ấm.
Sau cơn mưa to đêm ấy, sáng ra bố tôi lại mang chiếc vó đi cất cá. Còn chúng tôi, sau cơn sốt, sáng ra lại tỉnh như không rồi lon ton cùng bố cầm chiếc rổ, chiếc rá hứng tôm, cá. Chẳng biết lúc ấy có gì vui nhưng tôi có thể im lặng cả tiếng đồng hồ để chờ những con cá vào rọ. Khi chiếc rổ, rá đựng tôm cá đầy, bố thường bẻ những ngọn lá chua mọc ven sông về để mẹ nấu canh. Đó cũng là những bữa cơm ngon nhất tôi được ăn ngày bé. Để rồi bây giờ, đã lập gia đình riêng nhưng cứ lúc rảnh, tôi lại chạy về với mẹ, chỉ để thưởng thức bát canh cá đầy ắp tuổi thơ ngọt ngào ấy.
Qua đợt mưa ròng rã ăm ắp tôm, cá, cho đồng đầy nước, cho nước đầy chum là đợt lũ lớn. Lũ về, là nỗi lo của người lớn lại là niềm vui của trẻ nhỏ. Lũ trẻ chạy ra bờ sông ngóng cả buổi, rồi thích thú khi thấy nước dâng lên qua ngọn cây sung, ngập cả bụi tre làng rồi tràn qua đường đi. Khi ấy, người lớn trong làng lại lục tục kéo những chiếc thuyền nan hoặc đóng những chiếc mảng bằng tre, nứa để chở người qua lại. Chúng tôi xắn quần lội nước, rồi mang theo những ống nứa to đùng để bắt giun, mang về cho gà hoặc chỉ để chơi. Đứa nào bắt được nhiều giun là hãnh diện lắm.
Quê tôi lại vào mùa mưa. Sẽ không còn nỗi lo tất bật của người lớn bởi nước ngập nhà, ngập đồng ruộng nữa. Ở đó, đã có công trình thủy điện nguy nga dựng lên để ngăn lũ, để mang dòng điện thắp sáng tương lai. Để mẹ tôi không phải chong đèn dầu cho chúng tôi học bài, không phải đốt đuốc ra kiểm tra đàn lợn đã đẻ được mấy con, để lọ mọ lấy chiếc đèn pin nhặt quả trứng gà rán cho chúng tôi ăn những ngày nhỡ bữa... Nhưng dù là thời thơ bé, hay bây giờ, tiếng mưa luôn gợi cho tôi những cảm xúc đong đầy yêu thương. Ở đó, có bầu trời tuổi thơ đầy ăm ắp, có tình yêu vô bờ bến của cha mẹ, để tôi luôn mong ngóng trở về, nhất là vào những ngày mưa rơi!
Gửi phản hồi
In bài viết