Yêu thương luôn hiện hữu

- Hồi còn nhỏ, tôi rất thích nuôi chim sáo. Có lần tôi được một anh thanh niên trong làng tặng cho con sáo non vẫn còn đỏ da, lưa thưa vài chiếc lông măng. Tôi chăm chút nó như người mẹ chăm một đứa trẻ mới sinh. Với tôi, chim sáo như một người bạn thân thiết. Khi sáo lớn đủ lông đủ cánh rất khôn và tình cảm, suốt ngày quấn quýt bên tôi. Thế nhưng cuộc sống luôn bất chắc. Con sáo tôi nuôi bị mèo hàng xóm cắn chết. Tôi vùi đầu vào góc bếp khóc thương con sáo mấy ngày. Mẹ tôi vừa an ủi vừa giảng giải: chim nó sống có bầy, có bạn, nó phải được bay nhảy trên cây và cũng cần được sống sum vầy, yêu thương trong gia đình nhà chim…

Rồi một ngày trên cánh đồng làng vừa gặt, bầy chim sáo ríu rít sà xuống từ ngọn cây xoan rồi lại vút lên không trung. Tôi nhìn theo những cánh chim đen trắng bay lượn thật tự do, trong tôi cứ rưng rưng ân hận. Nếu như con sáo tội nghiệp không bị bắt về nuôi, chắc giờ này nó đang sống bay nhảy tung tăng cùng gia đình thân thiết, yêu thương của nó. Và đó là bài học đầu tiên về tình yêu thương sâu sắc trong đời tôi. Càng lớn lên, cùng những trải nghiệm cuộc đời, tôi càng thấm thía những lời người xưa đúc kết, căn dặn: Con người phải có tình thương yêu, biết chia sẻ, đùm bọc. Người đau như thể ta đau. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lá lành đùm lá rách… Từng ngày, từng ngày, những yêu thương vẫn luôn hiện hữu quanh ta.

Câu chuyện về cậu học trò nghèo hiếu học, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, cha thường xuyên ốm đau. Khi em lên cấp 3, nhiều hôm không thể đến trường vì mẹ ốm, cha đau. Biết em là học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng luôn học giỏi tốp đầu của trường, các anh chị ở một chi đoàn thanh niên đã gom góp công sức và tiền bạc giúp em vượt qua khó khăn nuôi ước mơ trở thành bác sỹ. Sự sẻ chia, đùm bọc ấy đã giúp em hoàn thành 3 năm phổ thông trung học. Và em thi đỗ liền 3 trường đại học ở Hà Nội. Thế nhưng, khi nhận kết quả đỗ đại học, em lặng lẽ giấu tờ giấy báo đỗ đại học vào ngăn bàn. Nhìn cha mẹ khó nhọc vì bệnh tật, em chỉ biết dồn hết tâm trí lo cho cha mẹ. Mỗi lần gặp bạn bè hớn hở chuẩn bị vào đại học, em chúc mừng bạn mà không hé răng một lời về kết quả thi đại học của mình. Nhiều đêm thương cha mẹ, tủi thân vì lỡ ước mơ đại học, nước mắt em cứ âm thầm rơi.

Thế nhưng, thêm một lần nữa, yêu thương đã chắp cánh ước mơ đại học của em. Khi biết em đỗ liền 3 trường đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em quyết định gác lại ước mơ, nhóm các chị thanh niên lại cùng nhau tìm mọi cách giúp em được bước vào cổng trường đại học. Một suất học bổng bằng những đồng tiền quyên góp được tặng em đủ cho mấy năm Đại học y Hà Nội. Những nghĩa cử cao đẹp ấy như hương hoa ngát thơm giữa đời thường.

Cuộc sống luôn tiềm ẩn rủi ro, bất chắc. Ai trong đời cũng từng trải qua những khoảnh khắc vui buồn được, mất. Có những câu chuyện đau lòng vẫn xảy ra đâu đó khi yêu thương bị lấn át. Có những khoảng lặng cho ta nghĩ suy. Đời được, mất vô thường. Nhưng khi yêu thương lan tỏa, nhân lên và sẻ chia, hạnh phúc sẽ đơm hoa, kết trái.

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục