Minh họa: Ngọc An
Cứ nghĩ đến Tết thôi là lòng lại nôn nao khó tả. Bao năm rồi xa gia đình, xa mẹ cha đi làm dâu, khoảng thời gian ở nhà chồng giờ đã nhiều hơn thời gian từng được ở với cha mẹ. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy nuối tiếc nhiều điều. Nhưng tiếc nhất là đã không dành nhiều thời gian cho những đấng sinh thành. Tự biện hộ cho bản thân là phải cuốn theo công việc mỗi ngày, biện hộ về cái sự cơm áo gạo tiền, rồi chuyện sinh con đẻ cái, nuôi nấng và dạy dỗ học hành...
Cũng bởi những điều bận rộn tưởng chừng như rất có lý đó, khoảng thời gian xum vầy bên mẹ cha dần ít đi. Ngày Tết đến, chúng tôi cứ tưởng mình mua thật nhiều quà cho cha, mua quần áo đẹp cho mẹ là minh chứng cho sự quan tâm của mình đối với gia đình. Vội vàng về bên cha mẹ rồi vội vàng đi, thậm chí còn không ngồi cùng mẹ cha ăn một bữa cơm cuối năm cho đầm ấm.
Chúng tôi cứ hồn nhiên đến vô tâm như vậy còn mẹ cha chưa bao giờ tỏ ra không hài lòng hay có ý trách mắng gì chúng tôi cả. Mỗi dịp Tết đến, hai ông bà vẫn duy trì gói bánh chưng, không quên gói thêm cho gia đình 2 đứa con loại bánh vuông thắp hương, loại bánh dài dễ cắt thành miếng gửi cho các cháu. Ông vẫn thường chở bà đi hội chợ cuối năm mua sắm đủ thứ cho căn bếp của mình và cũng không quên gọi điện cho các con, cần gì bố mẹ mua luôn cho nhé! Bữa cơm tất niên, cha mẹ muốn đông đủ các con cháu nên gọi điện cho từng đứa xem sắp xếp công việc thế nào, có nghỉ được cùng một buổi không để cha mẹ còn làm cơm. Vậy mà có năm vẫn không đủ hết con gái, con rể vì lý do công việc đột xuất.
Chúng tôi đón nhận sự quan tâm này như một điều hiển nhiên. Chỉ đến khi gia đình gặp chuyện mất mát lớn, chúng tôi mới choáng váng, bừng tỉnh. Tết năm đó, gia đình chúng tôi vắng mẹ. Mẹ bất ngờ đổ bệnh trong thời gian ngắn rồi mãi mãi rời xa bố và chị em chúng tôi. Căn nhà vắng mẹ thực sự quá trống trải cho dù Tết năm đó con cháu tề tựu bên bố. Năm đó, hai gia đình tôi và em cùng các cháu bên bố trọn vẹn một cái Tết. Cũng đủ đầy bánh trái, hoa đào, hoa cúc trang trí rực rỡ khắp nhà nhưng vẫn để lại khoảng trống lớn trong lòng mỗi thành viên trong gia đình.
Đã ba mùa xuân trôi qua như thế, Tết năm nào chúng tôi cũng dành thời gian về bên bố nhiều hơn. Càng ngày càng cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của mái ấm gia đình mỗi dịp đoàn viên như thế này. Sau khoảng thời gian dài mê mải làm ăn, quên đi những điều tưởng chừng rất đơn giản trong cuộc sống, thì nay chúng tôi tìm về. Không nơi đâu ấm áp bằng nhà mình, không nơi đâu bình yên bằng nhà mình. Háo hức mong chờ Tết đoàn viên sắp đến!
Gửi phản hồi
In bài viết