Cái vòng bạc vía

Trời chưa sáng rõ, cây cỏ còn ướt đẫm sương đêm, mây vẫn như giăng màn trên nương. Từ lán canh ngô, Nọi lẽo đẽo theo sau bố đi bẫy lợn rừng. Nương ngô nhà Nọi bắt đầu vào vụ thu hoạch mà mấy con lợn rừng ở đâu về phá quá. Bố con Nọi đeo mấy cái cạm sắt đi vòng ven nương, chừng độ năm mươi mét bố đặt một cái cạm. Một cái hố được đào xuống, đặt cái cạm sắt vào đó rồi phủ lá khô lên. Một đoạn cây mục to vừa phải được đặt ngang cạnh cạm. Để tránh đoạn cây, con thú sẽ đặt chân trúng vào cạm. Trên đám lá khô ngụy trang bố còn để một quả ngô non có buộc dây nối với lẫy cạm, con thú nào ăn quả ngô sẽ bị dính cạm. Đặt hết số cạm thì trời sáng hẳn, mặt trời đỏ hồng bắt đầu chui ra từ ngọn núi Rể.

Bố con Nọi về lán ngồi được một lúc, nhìn lên ngọn núi Rể, Nọi bỗng thấy lá cây rùng rùng chuyển động, rồi một đàn khỉ xuất hiện. "Bố! Nhiều khỉ quá bố ơi! Ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?". Nọi kéo tay bố chỉ về phía núi Rể. "Ừ, lạ thật! Chắc các cánh rừng xung quanh bị phá, không còn chỗ ở, không có cái ăn nên chúng kéo về đây đấy mà”. Bỗng ở ven nương ré lên tiếng kêu đau đớn "Kheẹc... kheẹc... cheéc… cheéc... ẹ!...".

Minh họa: Bích Ngọc

Bố con Nọi vội vàng chạy ra xem. Một con khỉ con chưa có kinh nghiệm, hiếu động đã nhặt quả ngô non ở cạm. Cạm sập, những cái răng cạm kẹp chặt vào giữa bàn tay con khỉ, càng giãy giụa lưỡi cạm càng xiết chặt hơn. Đang chạy ra chỗ con khỉ sập cạm, bất chợt bố kéo tay Nọi nấp vào một gốc cây cạnh nương, ra hiệu cho Nọi im lặng. Từ trên hòn đá cao, một con khỉ to nhất đàn kêu lên mấy tiếng. Lập tức cả đàn khỉ hàng chục con rùng rùng chuyền cành kéo nhau nhảy xuống vây quanh con khỉ con sập cạm. Con khỉ mẹ loay hoay rồi cầm vai con khỉ con kéo mạnh. Không được! Cái cạm đã cột chặt vào thân cây to bằng dây thép rồi. Con khỉ đầu đàn đứng ngoài nhìn, có vẻ suy nghĩ, một lúc, nó nhảy xuống, dùng hai tay, lấy sức bẻ cái cạm. Mấy con khỉ bu quanh lùi ra, chạy đi chạy lại vẻ lo lắng và sốt ruột. Không được! Cái cạm bằng sắt thì làm sao mà bẻ. Con khỉ con càng kêu lên tuyệt vọng "Kheẹc... kheẹc... cheéc...".

Bất ngờ con khỉ đầu đàn lấy răng cắn mạnh vào khớp ngón tay con khỉ con, máu rỉ ra ướt nhoẹt bàn tay lông lá, rồi cả đàn khỉ xúm vào thi nhau mỗi con cắn một miếng cho đến khi ba ngón tay con khỉ con đứt lìa ra, nằm yên ở cạm. Khỉ mẹ vội ôm chầm lấy con rú lên những tiếng đau thương, bàng hoàng. Con khỉ con co rúm vào lòng mẹ run lên từng đợt, rồi cả đàn khỉ bồng con khỉ con chạy vào rừng thẳm, bóng chúng khuất dần sau đám lá xanh.

Tiếng kêu bàng hoàng xót xa chìm vào lũng núi. Nọi cứ đứng lặng, nhìn theo hướng đàn khỉ đến rồi đi mà thương con khỉ con đến ứa nước mắt. Bố vỗ vai Nọi thì thầm: "Con thấy gì không? Đó là tình mẫu tử, tình yêu thương đồng loại và đoàn kết bầy đàn… cũng như con người vậy!...". "Con chỉ thấy thương con khỉ con thôi bố à!". Từ hôm ấy, Nọi hay ngóng lên vách núi Rể, xem có thấy bầy khỉ không, nhưng từ hôm ấy bầy khỉ không quay lại lần nào nữa.

Hôm nay bố Nọi bắt được nhiều dúi, rủ Nọi cùng đi xuống phố huyện bán dúi. Dúi bây giờ hiếm nên bán được giá lắm. Bố Nọi dừng xe trước một nhà hàng lớn có tấm biển đề rõ "Đặc sản thịt thú rừng". Nhác thấy mấy con dúi béo múp míp treo đằng sau xe, bà chủ nhà hàng béo ục ịch chạy ra, mắt sáng ngời, đon đả: "Dúi hả, vào đây, vào đây!". Bà chủ nhà hàng dẫn bố con Nọi qua một cái sân rộng, ra sau bếp. Nọi thấy hai dãy cũi sắt dài nhốt đủ các loại thú rừng như lợn rừng, gấu, nhím, dúi, gà rừng, chim. Bà chủ nhà hàng vứt mấy con dúi lên bàn cân rồi phủi tay: "Nào, lên đây lấy tiền". Bà chủ nhà hàng dẫn bố con Nọi lên nhà. "Kheẹc...  kheẹc... cheéc… ẹ... ẹ!...".

Nọi giật mình ngoái lại vì tiếng kêu nghe quen lắm, tuyệt vọng như con khỉ con sập cạm ngày nào. Dưới bếp, người đầu bếp đang xách cái lồng sắt nhốt một con khỉ con. Kìa! Con khỉ có ba ngón tay cụt đang đập lia lịa vào thành lồng. "Phạ ơi! Đúng là con khỉ con đã sập cạm ngày nào. Khỉ ơi, mày thoát được tao nhưng mày không thoát được cạm bẫy của người đời", Nọi thốt lên. Con khỉ bị mấy tay làm bếp trói chặt, lôi ra khỏi lồng, bên cạnh chiếc nồi gang to đặt trên bếp củi đang chuẩn bị mồi lửa. Tay trưởng bếp cười khơ khớ: "Xong mẻ cao khỉ này ta lại có món hời to!". Nọi bấu chặt lấy gấu áo bố, run lên như muốn phát sốt. "Bố ơi, bố cứu con khỉ đi, họ sẽ nấu cao nó đấy, bố cứu đi!...".

Bố Nọi lưỡng lự: "Tiền bán dúi không đủ mua con khỉ đâu con à”. Không chút đắn đo, Nọi tháo chiếc vòng bạc ở cổ tay đưa cho bố: "Đây! Cái này bố nhé”. Bố Nọi cầm cái vòng bạc, bần thần. Cái vòng bạc này là vòng bạc vía. Ngày Nọi đầy tháng, mẹ Nọi đã đeo cho Nọi, cái vòng đã được thầy cúng huơ đi hươ lại trên ba thẻ hương cùng những lời cúng để cái vòng bạc như một lá bùa giữa vía cho Nọi, nó là thứ không thể bán được. Bố Nọi đứng như trời trồng giữa sân. "Kheẹc... kheẹc... cheéc… ẹ... ẹ!...". Con khỉ lại kêu lên những tiếng đầy tuyệt vọng. Mắt Nọi đỏ hoe. Bố Nọi chậc lưỡi, thôi vậy, cứu con khỉ đã, cái vòng bạc chuộc lại sau.

Bố Nọi cầm cái vòng bạc, cả tiền bán dúi chìa ra trước mặt bà chủ nhà hàng, giọng dứt khoát: "Bà chủ, cho tôi chuộc lại con khỉ”. Bà chủ nhà hàng mắt tròn xoe: "Sao lại là chuộc? Bằng này là gì so với tôi bán cao khỉ”. "Thưa bà, con khỉ này là con khỉ của nhà tôi, nó tuột mất, giờ cho tôi được chuộc lại". "Hừ! Ông nói buồn cười thật đấy, khỉ chúng mua về từ thợ săn được trên rừng, ông lấy gì để chứng minh đấy là con khỉ của ông nào?". "Nghe tiếng kêu của nó là tôi nhận ra ngay. Nó bị cụt ba ngón tay trái".

Bà chủ nhà hàng giật nảy người, chạy ra, lật tay con khỉ lên xem, đúng là nó bị cụt ba ngón tay bên trái. Bố Nọi nói trong khi bố chưa lại gần, chưa nhìn con khỉ. Bà chủ nhà hàng đành chấp nhận bán lại con khỉ cho bố con Nọi. Về đến chân núi Rể, bố con Nọi cởi trói, thả con khỉ ra. Con khỉ đứng đó thật lâu nhìn bố con Nọi, nó cúi gập người vái bố con Nọi rồi chạy đi, mất hút trong màu xanh ngút ngàn của núi Rể.

Đêm ấy bố Nọi ngồi thức bên bếp lửa, ánh lửa hắt bóng bố đổ dài trên vách lán. Cứu được con khỉ rồi nhưng bố Nọi lại nghĩ về cái vòng bạc vía. Phải chuộc lại cái vòng bạc vía cho Nọi, nếu không cái vía của nó sẽ theo vòng bạc mà đi mất. Nhưng chuộc bằng cách nào, lấy tiền đâu ra chuộc? Lại phải đi săn con thú lấy tiền chuộc cái vòng bạc ư? Không được!. Bố Nọi cứ ngồi nghĩ, nghĩ mãi. Sương khuya tí tách ngoài mái lán, trong khe núi, con gà rừng đã cất tiếng gáy te te.

Bố Nọi như sực tỉnh, lấy những cái cạm bỏ vào trong tải, dùng dây khau cát buộc lại thật chặt, bỏ lên trên gác bếp. Từ giờ bố Nọi sẽ không dùng đến cạm nữa. Cất xong cạm, bố Nọi chòi những chùm ngô giống ra tãi. Chuộc lại cái vòng bạc vía chỉ cần làm thêm một mảnh nương ngô là được, thế thôi mà cứ nghĩ mãi, nghĩ quẩn đâu đâu. Nọi mở mắt, trời đã sáng rõ, bố Nọi đang đem ngô giống đi ngâm. Nọi ra thích nước rửa mặt, ngẩng lên núi Rể, kìa, lá cây đang rùng rùng chuyển động. Bầy khỉ lại trở về! 

Truyện ngắn: Nông Quang Khiêm

Tin cùng chuyên mục