Theo kinh nghiệm của n lần làm công việc này, tôi phải lựa chen chiều tối mới mong giáp mặt phụ huynh. Khổ, vào trong núi với khung giờ ấy, với một nàng đất khách có tiền sử sợ bóng tối, sợ đường ngoằn ngoèo là một thử thách không hề nhỏ.
Nhà đóng cửa. Cách đó chừng mươi mét, lại có một nhà nữa cũng đóng cửa, nhà kế đó cũng vậy.
Về rồi kìa. Xe máy cùi bắp, gọi đại vậy vì nghe tiếng nổ chứ không biết phải gọi nó là chiếc xe gì nữa. Y như một cái lõi sắt có gắn động cơ vậy. Thấy hai vợ chồng về, tôi chủ động nở một nụ cười chào. Anh chồng làm như không thấy tôi, đi thẳng vào nhà. (Cảnh này quen rồi, không sao). Chị vợ đứng lại trước mặt, nhưng vẫn không cười, tôi cũng không được hưởng cái vinh dự được mời vào nhà. Lúng túng, chắc là cả hai. Hiểu chị thấy ngại khi có người lạ chờ trong khi nhà cửa rách nát, tôi không khách khí mà giới thiệu luôn mình là giáo viên ở trường THCS, vì nghe em mãn lớp 5 nhưng không ra lớp 6 nữa nên mới tới nhà tìm hiểu nguyên do, mong gia đình thu xếp cho em được đến trường.
Chị nói làm về mệt, giờ muốn đi nghỉ sớm. Còn chuyện học của bé Huệ, cảm ơn cô đã quan tâm nhưng em sẽ không đi học nữa, biết đọc biết viết là được rồi. Thấy tôi còn đứng bằng đôi mắt buồn. Chị giải thích: Nó không muốn học nữa đâu cô. Vậy cũng tốt, lớn hơn thì ở nhà chăm em cho mẹ đi làm. Chị nói mà không nhìn vào ai, y như nói bâng quơ một chuyện rất khách quan. Chị nói xong thì đi vào nhà, bỏ tôi đứng chơ vơ trên cái sân đất.
Tôi lại gần cô học trò, nói nhỏ:
- Nghe mẹ nói em không muốn đi học nữa hả ?
- Dạ, vì nhà còn em nhỏ, không có ai trông em nên...
Trả lời rất khéo, tôi tin vào sự thông minh này.
- Có nghĩa em muốn đi học mà nhà không có điều kiện hả?
Rón rén gật đầu.
Được rồi. Tự ra cho mình một lời hứa và bắt mình phải giữ chữ tín.
Ngày hôm sau, tôi cũng đến sớm, tính lại ngồi đợi. Không ngờ tôi vừa tắt máy, chưa kịp leo xuống đã nghe: Nói với cô về đi, mẹ rất mệt. Mày cũng nói luôn đi, hết muốn học rồi. Nói rõ cho cô khỏi mất công.
Chắc chị cố tình nói to để tôi phật ý mà về. Nhưng dễ gì, đây nào phải lần đầu, mười sáu năm đi dạy trên núi, cô giáo tôi đã gặp cả trăm tình huống tương tự. Tôi vờ không nghe, bước thẳng vào cửa, giọng dịu dàng:
- Chị ơi, ra em gặp một chút, một chút xíu thôi, được không chị?!
Chị vẫn không ra. Tôi đành đứng ngay cửa, nói to rõ từng từ:
- Dạ chị, em đã vận động được một ít từ các nhà hảo tâm, giờ em gửi chị như món quà nhỏ để chị bánh sữa cho các cháu.
Từ trong nhà, tiếng nói khàn khàn vọng ra, nói rất chát:
- Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng gia đình chúng tôi không nhận được.
Tôi biết người bố đã lên tiếng, giọng rất quyết liệt.
Tôi có cảm giác như mình vừa bước hụt tới mấy nấc cấp. Tôi "dạ” yếu ớt, không giấu được nỗi buồn qua giọng nói. Tôi không thể nhớ mình đã bao lần mang tiền đến tiếp sức cho học trò nhưng đây là lần đầu bị từ chối, lại bị từ chối một cách trịch thượng nữa chứ. Mặt lúc đó chắc đã buồn xo, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, đành dở bài năn nỉ (như thường lệ):
- Dạ, tiền này em xin chứ không phải của em hay của trường nên anh chị đừng ngại. Em hứa, chỉ cần chị cho bé Hoa Huệ ra lớp, em sẽ đảm bảo các khoản nộp ở trường, cho đến khi nào em rời trường.
- Không, không nhận đâu cô. Hoa Huệ sẽ ở nhà.
Chị nói xong thì cua rẹt vào nhà tắt đèn, bỏ cô giáo và bé Hoa Huệ tay còn cầm củ mì đứng ngập trong bóng tối. Bất cần đến khó chịu - là một kiểu đuổi trực tiếp chứ chẳng thèm đuổi khéo.
Tôi về, ngồi trên xe mà nước trào ra mi không kịp quẹt. Không khóc sao được, đường núi dồng dốc sỏi đá, cô giáo tôi xưa giờ có dám đi xe quá 35 km/h đâu. Tối mù, ngồi trên xe một mình, gió núi hú lên từng hồi cùng tiếng xạc xào của lá - sợ đến mức nổi da gà. Chạy xe mà không thể tập trung, đầu cứ nghĩ mông lung đi đâu á. Đây có thể xem là "cú sốc" đầu tiên trong hành trình vận động học sinh ra lớp. Đã là "sốc" thì kiểu gì cũng choáng váng. Mà choáng thật. Xe ngã cái rầm sau khi chủ nhân tỉnh bơ chạy qua một ổ voi. Cũng hên, đoạn này đã gần ra đường lớn rồi. Tôi ngã đúng lúc có người tình cờ đi ngang. Cô giáo được giúp đỡ đến phút chót. Thật may, vì mình là cô giáo - tôi thầm nghĩ.
Cú ngã nhẹ như giả vờ nhưng hậu quả là có thật. Lúc ấy chỉ cảm thấy cái chân bị bánh xe đè hơi đau thôi. "Quý nhân" hỏi có sao thì nói không, leo lên xe về nhưng về tới cửa lại phải gọi người thân ra dìu vào nhà. Cả đêm đau nhức, trằn trọc đủ bề, lý do chồng lý do, sáng dậy mắt thâm quầng.
Tôi được chở gấp đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận đã bị rạn đầu dưới của xương ống chân. Gia đình, đặc biệt ông chồng kính mến bắt nằm yên một chỗ. Tôi ậm ực đòi đi. Chồng quạo. Dạy dỗ là chuyện cả đời chứ ngày một ngày hai đâu... Trời ơi, phải nói thế nào để chồng hiểu, chuyện đâu dừng lại ở việc dạy dỗ. Mà cũng vì hiểu dạy dỗ là chuyện cả đời nên lúc "cam go" thế này cô giáo tôi lòng nào mà "nghỉ dưỡng". Lại nói chuyện dễ dàng bỏ cuộc không phải tính cách tôi.
Tai nạn xoàng nhưng bác láng giềng nghe tin nên đến thăm. Tôi kể đầu đuôi câu chuyện, sẵn kể luôn chuyện phụ huynh từ chối tiền hỗ trợ cho bé. Bác giải thích: người ta không dám nhận, vì nghĩ nếu nhận tiền thì phải "trả” bằng cách để con tới trường. Họ nghèo nhưng tính khảng khái lắm. Cái gì không trả được thì không nhận của ai đâu. Ồ, hiểu rồi. Nếu vậy, tôi sẽ phải đến nhà chị ấy lần nữa.
Tôi van lơn, nếu không cho đi một mình thì anh chở dùm em đi. Không ngờ chồng hét: nếu có chuyện gấp cần làm thì nhờ đồng nghiệp đi. Không khéo rồi "tiền mất tật mang" á. Tôi tiu nghỉu không dám đá động chuyện đó nữa. Nằm ngoan ngoãn trên giường, tôi nghĩ nếu tinh ý, chồng phải thấy dáng vẻ chưa muốn bỏ cuộc của tôi nhưng hình như anh không bận tâm. Buồn. Cảm thấy đơn độc trên hành trình của mình.
Cũng may, chắc là ý trời. Hôm sau đó, chồng bất ngờ có lệnh đi công tác. Tôi vội điện cho cô bạn đồng nghiệp thân thiết, kêu chở dùm đến nhà em Hoa Huệ. Tính tôi là vậy, chừng nào đã nỗ lực tới cùng mà vẫn thua mới chấp nhận nỗi đau bất lực.
- Chị ơi, cho em xin gặp chút?!
Lần này chị có vẻ phải nhượng bộ trước sự lỳ bất chấp của cô giáo tôi. Không có ý đuổi nữa, chị từ trong nhà bước ra, hỏi thiện chí:
- Có chuyện gì nữa vậy, cô?
- Dạ, em muốn gửi quà của các nhà hảo tâm tặng hai bé. Chị nhận dùm em đi - giọng nhão ra, năn nỉ á - chứ em lỡ nhận của người ta, giờ chị không nhận em biết tính sao? Những nhà hảo tâm giúp đỡ vì em ấy cũng như những đứa trẻ bằng tuổi khác, có hoàn cảnh khó khăn, chỉ vậy thôi. Còn chuyện Hoa Huệ có được đến trường hay không thì do gia đình quyết định, em hứa không nhắc lại chuyện này nữa.
Ngập ngừng một chút, lưỡng lự, nhưng cuối cùng chị cũng nhận và nói cám ơn. Tôi cũng vui vẻ xin phép chị ra về. Yên tâm mình đã làm hết sức rồi tự an ủi: không phải đứa trẻ nào không đến trường cũng là điều bất hạnh. Nhưng thật lòng tôi biết, an ủi cũng chỉ là an ủi. Xong, đâu lại buồn đó. Phải nhâm nhi cảm giác bất lực thật khó chịu.
***
Khai giảng đến rồi!
Sáng đó tôi đến trường sớm. Phụ làm những công việc râu ria của buổi lễ, xong đâu đó sẽ tìm một góc ngồi thuận tiện nhất. Tôi thích cái cảm giác được nhìn ngắm những gương mặt hồn nhiên, hớn hở trong buổi tựu trường.
Đang mỉm cười cùng một nhóm học trò đang chụm năm chụm bảy ở dưới gốc cây bàng, tôi giật nhẹ mình vì tiếng: "Em chào cô!". Tôi quay mặt về bên phải, nở sẵn nụ cười để chào lại cô học trò lễ phép. "Ôi!!", tôi không tìm được từ nào để diễn tả cảm giác bất ngờ vỡ òa sự vui mừng sau từ "ôi" đó. Tôi cười hết cỡ, vội đứng dậy cầm tay em "Mẹ cho đi học rồi hả?". "Dạ, mẹ nói cứ đi, chừng nào không được nữa thì nghỉ”. Ồ, không sao. Mẹ cho đi khai giảng là đã mở cánh cổng tương lai cho em rồi đó, cứ đến trường và học thật tốt nha em, những thứ khác, cô sẽ tìm cách lo… Tôi đứng cầm chặt tay em cho đến khi có tiếng gọi của người làm công tác tổ chức "mời các thầy cô và học sinh về chỗ để chuẩn bị bắt đầu buổi lễ khai giảng…". Cô trò rời tay đi về chỗ của mình, hai nụ cười rạng ngời, trong trẻo như nắng mùa thu….
Gửi phản hồi
In bài viết