Mẹ long đong cả ngày lo thuốc thang cho em, đưa em đi xét nghiệm, rồi lại nấu lá xông, chuẩn bị các món ăn cho em… Mẹ đã thức trắng đêm ngồi chờ kết quả trong sự lo lắng và bồn chồn, mẹ cũng chẳng còn nhớ hôm nay là ngày sinh của mình. Nhìn mẹ lúc đó mà em thương thật nhiều, nước mắt cứ tuôn rơi. Em tự nhủ với lòng, nhất định năm sau sẽ dành tặng cho mẹ một món quà thật đặc biệt nhân dịp sinh nhật mẹ mới được. Tìm quà gì bây giờ? Khó thật đấy! Em có một gói kẹo bố cho, nhưng mẹ chẳng thích ăn kẹo. Hay là búp bê? Không được, mẹ lớn rồi, đâu có chơi búp bê. Chợt em nhớ ra: “Đúng rồi, mẹ rất thích hoa! Sinh nhật mẹ những năm trước cả nhà cũng tặng hoa cho mẹ”.
Minh họa: Ngọc An
Nhìn ra vườn, em thấy mấy cây hồng đang nở hoa, khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhưng em muốn dành nhiều điều cho mẹ. Em muốn món quà tặng mẹ thật ý nghĩa. Em đã nhờ cô giáo dạy môn Mĩ thuật cũng là đồng nghiệp của mẹ hướng dẫn em vẽ một bức tranh thật đẹp kèm dòng chữ “Mẹ yêu! Con yêu mẹ thật nhiều”! Sáng hôm sau, không đợi mẹ gọi, em dậy thật sớm. Chưa xuống khỏi giường em đã reo lên:
- Con chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ đây!
Vừa nói em vừa chạy đi lấy bức tranh mà em đã vẽ và tô màu thật đẹp từ hôm qua. Nhìn thấy món quà em tặng, mẹ mừng rơi nước mắt. Mẹ ôm em vào lòng và xoa đầu khẽ bảo: “Bức tranh con vẽ đẹp lắm! Con của mẹ lớn thật rồi. Mẹ mong con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, mỗi ngày đều cố gắng học tập và rèn luyện để sau này trở thành người có ích. Đó chính là món quà vô giá mà con dành tặng cho mẹ! Và như thế thì ngày nào cũng là ngày sinh nhật của mẹ rồi”.
Truyện ngắn: Trần Đức Phương
(Lớp 4A1, trường Tiểu học Minh Cầm, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn)
Gửi phản hồi
In bài viết