Xuân trong thơ của các tác giả xứ Tuyên

- Trong 4 mùa, có lẽ mùa xuân cũng là mùa của thi ca. Không giống thơ về mùa hạ thường rực lửa, thơ mùa thu lãng mạn, man mác buồn, thơ mùa đông thường hoài niệm về quá khứ, nỗi tâm tư riêng thì thơ xuân thường nhẹ nhàng, trong trẻo, vui vẻ với nhiều kỳ vọng mới.

Mùa xuân mùa thật đẹp cho các nhà thơ sáng tác.

Tả sự chuyển mình từ mùa đông lạnh giá sang mùa xuân ấm áp, nhất là xuân sớm, nhà thơ Nguyễn Bình có bài “Xuân sớm xứ Tuyên”: “Thì thầm lời gió giao duyên/Gọi mùa xuân sớm xứ Tuyên quê mình/Nắng buông tơ dệt dáng hình.../Nụ đào thức giấc cựa mình ngậm sương...

Xuân vui phơi phới, nhiều hy vọng thấy rõ trong bài “Xuân đã về” của nhà thơ Thúy Mơ: “Xuân nhí nhảnh cười đùa cùng hoa lá/Đàn bướm hoa rộn rã mải mê bay/Đám trẻ thơ hớn hở hoa cầm tay/Các cụ già chen vài đường đi hội/.../Niềm hân hoan tràn ngập đến mọi nhà/Xuân mang về một cuộc khải hoàn ca”.

Mùa xuân cũng là mùa của muôn vàn loài hoa khoe sắc. Nhà thơ Nguyễn Thế Viễn có bài “Đi chợ hoa xuân” tả rất thực: “Hoa xuân trắng, đỏ, tím, vàng/Ngất ngây hương sắc vương làn tóc ai/Em là hoa chẳng tàn phai/Tỏa thơm suốt cuộc đời dài bên anh”.

Mùa xuân đến âm thầm và cũng thật nhanh, ai thật tinh tế mới nhận ra sự chuyển mùa của vạn vật. Quan sát rất kỹ khoảnh khắc này, nhà thơ Quỳnh Nga viết  “Tiếng xuân” có đoạn: “… Trăng khuya tựa nét môi cười/Mùa đi chưa kịp cất lời chia xa/Đông tàn trên những nhành hoa/Mưa sa kẽ lá vỡ òa tiếng xuân/Cành mơ bông nở trắng ngần/Cỏ thơm hương phủ dấu chân lạc mùa/Mịt mùng mây tỉnh giấc trưa/Chợt hoe màu nắng xuân vừa đấy thôi”.

Chỉ đi dạo phố thôi, nhà thơ Nguyễn Hữu Dực đã cảm nhận được “Xuân về trên phố”. Nhà thơ viết: “Không đợi nữa, xuân đang về thành phố/Núi Tràng Đà rừng như đã xanh hơn/Mây bảng lảng nhuốm chiều thu chầm chậm/Hoa mận, hoa đào lấm chấm sườn non/Sông Lô xanh dịu dàng uốn lượn quanh/Đò về bến thêm lá dong, gạo nếp/Chợ như nêm bán mua tấp nập/Rơi câu chào tình tứ họ nhìn nhau/Đường bờ sông đã ngập sắc hoa đào/Bông chúm chím như nụ cười mời đón/Chậu quất, nhành mai rung rinh trang điểm/Ông đồ già khoa bút họa chữ “xuân”…

Mùa xuân mùa của tình yêu đôi lứa, sự hẹn hò.

Mùa xuân đến mang theo nắng ấm, cánh én chao lượn trên bầu trời xanh. Cảm giác như trời đất thay áo mới. Trong sự ngất ngây này, nhà thơ Đinh Minh Sơn viết bài “Em và mùa xuân” có đoạn: “Xuân vừa đến hay em vừa đến/Gõ cửa nhà tôi, gửi giọt nắng bên thềm/Xuân vừa hát hay em vừa hát/Để không gian trầm bổng nhạc êm đềm/Xuân đã đến gọi chồi non hoa nở/Gọi ban mai, soi giọt nắng long lanh/Xuân gieo vào mắt em thăm thẳm/Ngàn vì sao, cả khoảng trời xanh…”.

Nhà thơ Cao Xuân Thái thấy xuân qua mùa lễ hội, phiên chợ tình, ở đó có bước chân ngựa, tiếng khèn: “Mùa xuân anh nắm tay em/Thương nhau đừng để lỡ phiên chợ tình…”. (Lời hẹn mùa xuân). Cũng giống như tâm trạng của nhà thơ Cao Xuân Thái, nhà thơ Bàn Loan tả xuân náo nức qua Lễ hội Lồng tông: “Tháng Giêng về/Mời anh lên Lâm Bình trẩy hội/Náo nức rộn ràng/Hội Xuân nơi phố núi quê em/Trập trùng vách đá/Ngất ngây rượu men lá nồng say/Tiếng đàn Tính gọi bạn/Hội Lồng Tông bên Suối Cọn ân tình...” (Xuân về trẩy hội Lâm Bình).

Mùa xuân ở Tuyên Quang thật đẹp. Mùa khởi đầu của một năm mới tốt lành. Các nhà thơ một năm lại gặp gỡ nhau trong tiếng thơ xuân rộn ràng, vui khỏe, đầy kỳ vọng vào tương lain

Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục