Chị không nhớ đây là buổi sáng thứ bao nhiêu mẹ lặp lại thói quen này. Đến mùa hoa cải, hôm nào mẹ cũng dậy sớm ra vườn hoa. Mẹ thường ở đó rất lâu, rồi mang theo những bó hoa về đặt lên bàn thờ cha. Hôm nay, dường như mẹ xúc động hơn. Chị nhận ra nỗi niềm trong khóe mắt vốn đầy những ưu tư của mẹ. Mẹ lại đang nhớ cha.
Cánh đồng hoa cải là nhân chứng cho tình yêu của cha và mẹ. Ngày đó, hai người làm đám cưới chưa được bao lâu thì cha lên đường nhập ngũ. Cha dắt tay mẹ đi trên cánh đồng hoa cải. Bao nỗi niềm chất chứa được cha gửi gắm bằng cái nắm tay chặt như bóp nghẹt con tim mẹ. Mẹ đếm ngược thời gian chờ ngày cha trở về. Mẹ trải qua đủ cung bậc cảm xúc: Yêu đến da diết, nhớ đến cồn cào, nhưng trên hết là nỗi sợ đến cùng cực. Nhưng rồi, nỗi sợ lớn nhất trong lòng mẹ cũng đến. Buổi chia tay hôm ấy mãi là định mệnh. Mẹ chạy ra cánh đồng hoa cải, thổn thức và chôn giấu tất cả nỗi lòng.
Dòng cảm xúc của chị bị đánh thức khi giọt sương đọng trên bờ mi khẽ rơi xuống làm ướt mặt kính chiếc smart phone. Chị nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại, chụp lại hình ảnh mẹ bên vườn hoa cải. Khung hình mới đẹp làm sao. Cánh đồng hoa cải trải thảm vàng ruộm đẹp đến nao lòng. Những tia nắng mai rọi xuống, quét ngang qua gương mặt khiến mẹ như trở về tuổi đôi mươi. Xa xa, những dải mây lững lờ nhẹ trôi tạo nên không gian vừa hư, vừa thực. Chị chợt lóe lên ý tưởng. Chị sẽ biến vườn hoa cải thành địa điểm du lịch trải nghiệm.
Rồi tất cả như hiện ra rõ nét hơn. Chị thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc dắt tay nhau bên vườn hoa cải. Ấm áp hơn là có một gia đình đang check in không biết mệt mỏi khi tiếng cười chốc chốc lại vang lên. Đâu đó, một vài nhiếp ảnh gia đang chờ săn những khoảnh khắc thần tiên…
Chị thầm thì, mẹ ơi, con sẽ biến vườn hoa cải thành nơi đáng sống, nó sẽ là nơi nuôi dưỡng, nhân lên tình yêu của cha mẹ, mãi mãi.
Gửi phản hồi
In bài viết