Tháng Ba mang theo những hạt mưa phùn như rắc vào lòng người nỗi nhớ miên man. Lạc trôi theo dòng ký ức, ta chợt nhớ trong góc vườn rợp hương bưởi nồng nàn ấy là mùi hương của tình yêu thật ngọt ngào, mê đắm. Người con gái ngày ấy đã biết thẹn thùng, e ấp trong thổn thức lồng ngực bởi những rung cảm một thời vụng dại không thể che giấu. Tình yêu bình dị thời son trẻ như đánh thức cả mùa xuân, đánh thức cả lòng người khiến ai đó phải tiếc nuối, day dứt cả cuộc đời. Để rồi, chỉ nhìn thấy một nhành hoa rơi cũng đủ đánh thức tầng sâu của nỗi nhớ.
Tháng Ba mang theo cái rét nàng Bân. Cái rét bất chợt trở lại khi ánh nắng vàng tươi của mùa xuân vừa rót xuống, khi những ấm áp yêu thương vừa gõ cửa. Cái lạnh cứa vào da thịt như lục lọi mớ ký ức khiến ai đó thổn thức. Đã rất lâu ta chưa có một bờ vai để dựa. Hơi ấm của chiếc áo khoác giữa trời đông ai đó choàng vai cũng thật mơ hồ. Nỗi nhớ cứ khắc khoải, day dứt nhưng thật đẹp và êm dịu làm sao!
Tháng Ba, ô cửa mùa xuân như dần khép lại. Ngoài kia, tia nắng cuối ngày rọi xuống mặt hồ lóng lánh như những vì sao đêm kéo không gian chìm vào chạng vạng. Bóng chiều nép mình vào màn đêm. Phố xá hắt lên những ngọn đèn mờ ảo, mơ màng. Đâu đó, thanh âm của bản tình ca vọng lại, du dương mang đến nỗi buồn man mác. Đâu rồi, người xưa cùng ta hò hẹn bên góc phố thân quen ấy. Đâu rồi, mùi tóc hương bồ kết khiến ta ngất ngây trong những lần dạo phố. Câu chuyện của tình yêu không biết bắt đầu từ khi nào? Hình như nó bắt đầu từ một buổi chiều tháng Ba nào đó xa xôi lắm nên lòng người cứ chuếnh choáng như tỉnh như mơ.
Tháng Ba cũng là lúc sắc xuân đang vào độ viên mãn nhất trước khi nói lời tạm biệt để gọi hè sang. Khoảnh khắc lúc giao thời luôn gợi cho người ta cảm xúc xốn xang, khó tả nhưng thật trong trẻo và đậm sâu. Và chắc hẳn, ai trong cuộc đời cũng có một tháng Ba như thế!
Gửi phản hồi
In bài viết