Phố xá yên ắng, trầm mặc. Nền nhiệt chìm xuống sâu hơn trong tiếng xuýt xoa của những người đi tập thể dục. Tất cả như đóng băng. Nhiều căn nhà vẫn đóng cửa im lìm. Những chiếc dây kéo căng ngang trước cửa nhà. Chạy một vòng quanh bờ hồ, chị nhận ra chiếc ghế đá công viên xóm mới tậu trước Tết như nhuốm màu thời gian.
Trong thời buổi số ca Covid -19 tăng nhanh hiện nay, ai cũng trong tâm thế sẵn sàng chờ đợi ngày này. Lạ thay, khi nó đến, mọi người vẫn hụt hẫng. Cuộc sống ít nhiều bị đảo lộn. Không phải bởi tiếng xe cứu thương. Không phải bởi việc test, lấy mẫu, khai báo y tế. Cũng không phải loay hoay bởi đơn thuốc phòng, chống Covid-19. Chị lại thấy nó đảo lộn bởi sự chủ quan của người dân.
Quán ăn sáng kia, theo quy định vùng đỏ phải tạm đóng cửa những vẫn có người ra vào. Cửa hàng bán cà phê vẫn vang lên những tiếng nhạc du dương quen thuộc. Và vài người bán hàng dong, chiếc khẩu trang đeo hững hờ mà theo giải thích của họ là để đỡ ngột ngạt hơn...
Chị lắc đầu ngán ngẩm. Đỡ ngột ngạt hơn theo cách ấy lại vô tình khiến cho cuộc sống này thêm ngột ngạt hơn. Ai biết chắc, virut corona không xâm nhập trong chính giây phút kéo chiếc khẩu trang ấy. Ai biết chắc, chủ quán cà phê hay những người khách kia không bị ru ngủ bởi tiếng nhạc êm đềm ấy mà quên đi thực tại phải chấp hành quy định nơi vùng đỏ.
Dòng suy nghĩ của chị cuốn đi khi tiếng đài phát thanh vang lên: Hôm nay, nền nhiệt xuống thấp, mọi người đừng quên giữ ấm khi ra đường. Và nhớ, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K bạn nhé. Chị mỉm cười. Đó là thanh âm trong trẻo nhất của ngày hôm nay. Chị tin, thanh âm ấy sẽ góp phần xua tan những chuỗi ngày u ám, để chúng ta tin rằng, dịch Covid sẽ bị đẩy lùi. Và ngày mai trời lại sáng!.
Gửi phản hồi
In bài viết