Đong đầy yêu thương

- Tháng Ba về chạm khẽ như nốt nhạc thần tiên diệu kỳ. Tĩnh lặng và da diết. Mới đây thôi cảnh vật, con người còn co ro, ủ rũ bởi cái thời tiết nồm ẩm, mưa phùn, rét mướt. Nhưng tháng Ba về đã đánh thức tất cả bằng những gì nồng ấm nhất để xua tan mọi ủ ê, buồn tẻ.

Tháng Ba về tiết trời ấm áp, gió thổi mơn man, sắc xanh mơn mởn của cỏ cây hòa trong cái nắng mơ màng. Tháng ba, đất trời đẹp tựa như năm tháng thanh xuân của đời người. Cho dù tuổi trẻ đã qua từ lâu nhưng ký ức trong ta vẫn còn lưu giữ bao kỷ niệm đẹp, nhắc nhớ ta bao điều ơn nghĩa.

Tháng Ba này dịch bệnh covid lây lan nhanh khắp nơi, học sinh nhiều địa phương lại tiếp tục học online. Ta bỗng nhớ thời sinh viên miệt mài đèn sách. Ngày ngày cùng lũ bạn đến giảng đường chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Đứa nào cũng tròn mắt trước kiến thức uyên thâm của thầy cô. Và ở đó, ta còn có những tình bạn tuyệt đẹp. 

Tuy mỗi đứa mỗi quê nhưng có mối đồng cảm vì hoàn cảnh xa gia đình, vì biết sẻ chia nhau bát cơm lúc đói lòng và bên nhau lúc hoạn nạn, khó khăn. Những người bạn ấy đã cùng ta dắt díu nhau đi qua thời sinh viên tràn đầy niềm vui sống... Ta biết, mai đây khi những khó khăn tạm thời này qua đi, những ngày tháng Ba này cũng sẽ trở thành những kỷ niệm đáng nhớ của những học sinh, sinh viên thời covid.

Tháng Ba về chạm vào những chùm hoa bưởi trắng tinh khôi, hít một hơi đầy lồng ngực cho hương thơm thấm vào da thịt, lặng nghe tiếng thở của thời gian, ta cảm thấy mình như được hòa nhập với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá; hòa nhập với mùi nắng mới ngọt ngào. Bỗng nhớ da diết hương bưởi mộc mạc trong vườn nhà thuở nhỏ. Mùi hương nồng nàn ấy đã đánh thức trái tim ta nhớ về dáng hình xưa của mẹ. Nhớ những lần mẹ hái hoa bưởi nấu nước gội đầu cho mấy chị em. Hương  bưởi thơm thơm trên mái tóc đã theo ta suốt cả cuộc đời.

Tháng Ba về nhớ mảnh vườn nhà dày công vun trồng của mẹ. Mảnh vườn có đủ loại rau, củ, quả và những loài hoa mẹ thích. Đầu vườn là những vạt rau thơm. Góc vườn là khóm chuối tiêu thỉnh thoảng lại có buồng ngả màu trứng cuốc. Rồi mồng tơi, rau đay, rau muống, rau dền, đậu đũa,… qua bàn tay chăm sóc tỉ mẩn của mẹ, chúng lúc nào cũng mươn mướt xanh. Khóm hoa mào gà, rồi mấy bông thược dược mới nở sáng tươi. Cả một vườn xanh - một miền kí ức xanh cứ lâng lâng gọi về trong cõi nhớ.

Tháng Ba về lại nhớ những ngày 8/3 của mẹ ta, suốt cuộc đời tần tảo, một nắng hai sương. Với mẹ, 365 ngày đều là ngày bình thường, không có khái niệm ngày lễ thì được xúng xính quần áo là lượt, vui chơi. Cho đến nay, đàn con trưởng thành mới có cơ hội tặng cho mẹ được bó hoa, tấm áo. Nhìn mẹ hạnh phúc mà lòng ta quặn đau vô cùng. Ngày 8/3 ta chỉ mong mẹ có hơn nhiều những yêu thương, dù là thời gian còn ngắn ngủi. Bao nhiêu ân tình dẫu có sống hết cuộc đời này ta cũng không thể nào trả hết. Chỉ biết cứ cố gắng từng giờ, từng ngày mang yêu thương tới mẹ.

Tháng Ba về ta chậm rãi ôm vào lòng những an yên của khung trời tháng Ba, của yêu thương từ những điều bình dị. Ai bảo tháng Ba đong đầy hương thơm, mật ngọt; ai bảo tháng Ba đằm thắm, nồng nàn! Với ta, tháng Ba là tháng yêu thương. Yêu thương quê nhà, yêu thương người mẹ hiền tần tảo. Ta sẽ luôn lưu giữ những ký ức ngọt ngào nhất của những tháng Ba tuyệt vời! 

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục