Có người đã qua cùng mùa đông

- Vậy là lại thêm một mùa đông qua, cũng đã mấy chục năm kể từ ngày ấy. Chúng tôi bây giờ chẳng còn là của nhau. Khoảng cách dù gần, hay xa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, vì chẳng còn cuộc tình nào của chúng tôi. Người cũng như mùa đông, dù vẫn có vẻ đẹp riêng, nhưng lạnh và buồn nên vương lại hồn tôi một vệt màu xám úa...

Minh họa: Xuân Đức

Hồi ấy chúng tôi cùng ở một khu phố, nhà cách nhau một con ngõ nhỏ. Chúng tôi học chung trường cấp 3, nhưng khác lớp nên chỉ chơi với nhau từ khi cùng vào đội tuyển học sinh giỏi lớp 10/10 của trường, cùng ôn luyện, rồi cùng đi thi giải quốc gia. Thật tình cờ như trời định, chúng tôi lại cùng thi đỗ vào học ở một trường đại học danh tiếng ở Thủ đô Hà Nội.

Cuộc sống sinh viên xa nhà nên tình bạn bè, tình đồng hương thêm gần gũi, gắn bó. Tuy học khác khoa nhưng chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, đi chơi đây đó cùng nhau. Những năm tám mươi của thế kỷ trước kinh tế đất nước rất khó khăn, để vượt qua “cơn đói dài theo suốt tuổi sinh viên”, chúng tôi luôn chia sẻ cho nhau tất cả những gì mình có.

Cha tôi hồi đó làm ở một cơ quan Trung ương, có căn hộ tập thể do nhà nước cấp ở phố Đội Cấn. Cứ mỗi cuối tuần tôi lại về thăm, ăn cơm với cha một bữa, rồi lại vội ra bến xe buýt để kịp về trường. Mỗi lần trở về trường tôi thường mang theo nước mắm, mỡ, bột mỳ, mỳ sợi, cha đã chuẩn bị sẵn.

Cha mẹ “người ấy” tuy ở xa nhưng hàng tháng vẫn gửi về trường những lọ ruốc thịt lợn thơm lừng và cả những món tiền - dù không thật nhiều. Rồi, mỗi tuần mới chúng tôi lại cùng chia nhau những đồ ăn thức uống, cùng lên tàu điện, xe buýt ra bờ hồ Hoàn Kiếm, hoặc ra thị xã Hà Đông ăn kem cốm, kem dừa. Mỗi tối sau khi lên giảng đường học bài về chúng tôi lại tìm nhau tâm sự! Thỉnh thoảng lại rủ nhau đi xem phim, đi chơi đâu đó…

Thanh xuân mười tám, đôi mươi chúng tôi luôn bên nhau thật vui, thật ấm áp, tươi đẹp! Và, như một lẽ tự nhiên, những gì phải đến đã đến. “Người ấy” đã ngỏ lời yêu tôi bằng một bài thơ rất lãng mạn, vào đêm  Noel khi chúng tôi học năm thứ ba. Đúng như câu ca của sinh viên trường tôi thuở đó: “Năm nhất… kiêu/Năm hai… siêu/Năm ba… yêu”… Có thể nào quên cái đêm mùa đông giá rét thấu xương ấy đã đem đến cho chúng tôi niềm hạnh phúc vô bờ. Tình yêu quả là một cảm giác rất tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời.

Chúng tôi luôn dành thời gian bên nhau khi có thể; người này chỉ cần nói nửa câu hoặc chỉ cần đưa mắt nhìn là người kia đã hiểu. Không cần phải khoa trương, màu mè mà đơn giản chỉ cần hai người biết, hai người hiểu và hạnh phúc bên nhau. Dù cho cùng nhau ăn hạt bo bo cũng không cảm thấy chán ngán, dù cho nằm cạnh bên nhau không nói gì cũng chẳng thấy vô nghĩa. Đi đâu không quan trọng, miễn là đi cùng nhau…

Thế mà, chẳng ai ngờ, mối tình đầu trong veo ấy lại ngắn chẳng tày gang! Sau khi ra trường, tôi đang đi tìm việc làm kiếm sống thì “người ấy” bỗng lặng lẽ dời đi! Tôi vô cùng choáng váng, đau khổ và luôn tự hỏi: Vì sao “người ấy” dời bỏ tôi? Sao lại có một tình yêu chết đi một cách khốc liệt đến thế?

Phải mất một thời gian rất lâu tôi mới vượt qua được nỗi buồn ấy, vượt qua bằng bao đêm nước mắt và ngàn vạn cái trở mình. Tôi ngộ ra rằng: Tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó; và sự dời đi của một người không phải là kết thúc, mà đó chính là sự khởi đầu mới.

Giờ nhìn lại thời thanh xuân ngốc nghếch của mình, lòng thầm cảm ơn có người đã qua cùng mùa đông! 

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục