Ký ức tuổi thơ

- Thăm quê hơn hai tuần trước. Lúc hồi gia, dì út khệ nệ ôm ra xe cho một bao tải, ghi tên to đùng.

Minh họa: Xuân Đức

Về đến nhà, dỡ từng món ra thì ôi chao, nào măng khô tự phơi, mật ong rừng, hoa tam thất, cam Vinh, cam sành, cây giống hoa... Là quà các học sinh cũ, các bạn và em cho... Và còn một túi nilon nhỏ, trong có dăm chục củ khoai lang mật ruột vàng!

Thì ra, thấy bà chị “người Thủ đô gốc Tuyên”, trước bữa cơm chiều qua, nghiến ngấu mấy củ khoai lang luộc, vừa ăn vừa khen tấm tắc. Bà em đi chợ Tam Cờ, lẳng lặng “xú vơ nia” cho một túm to. Về tha hồ luộc!

Bẵng đi hơn chục ngày. Chiều nay ẩm trời. Bỗng dưng nhớ quê,  nhớ em!

Nhớ ngày giáp Tết, mặt nước sông Lô bốc hơi trắng xóa. Ba chị em đi cọ lá dong cho ông bà nội gói bánh chưng Tết. Con chị đi trước, khệ nệ cắp cái rổ sảo, trong có mấy bó lá dong và miếng áo rách làm giẻ cọ. Hai con em tha lôi nhau chạy theo phía sau. Như con mèo tha con chuột!

Tuổi mười ba có biết đâu là rét! Để mặc con út 4 tuổi ngồi trên bờ vọc cát. Hai con chị vừa cọ lá vừa té nước nô đùa. Lá dong trôi kín mặt sông...

Bà nội thấy mấy chị em  mãi lâu không về, ra đứng lấp ló trên bãi Thầu Dầu dốc bờ sông, vừa hò gọi, vừa chửi.

Ba chị em gái, ba con nặc nô - bà hay gọi thế - vẫn đùa nhau chí chóe. Tiếng cười vang động cả một khúc sông. Làm mấy cô gánh cát áo ta nâu, chân đất, giật mình, bỏ quang gánh, đứng nhìn.

Xéo lên quãng trên, đò ông Mít vừa cập bến. Lốc nhốc người đi chợ sắm tết hối hả lên bờ... Phía sau lưng, núi Dùm lừng lững, đã lộc non xanh lất phất.

Ngày đó, Tết của chị em tôi chỉ gói gọn trong 3 thứ: Là nồi bánh chưng nhân đỗ xanh và thịt mỡ chừng hai chục tấm. 

Là một xoong lớn thịt kho tầu ánh nâu mềm mướt, ngọt. Và một nồi gang to, cá chép sông Lô kho riềng.

Ngày đó, không hiểu những gia đình khác, món ăn ngày Tết của họ ra sao? Nhưng tôi nhớ rất rõ, trong nhiều năm, những bữa cơm vị Tết mà chị em tôi chờ đợi suốt một năm trời, chỉ có ba thứ đó.

Đấy là tất cả miếng ngon miếng lành trong cái Tết của tuổi thơ ba chị em tôi, lũ con gái mồ côi mẹ, ở với bố và ông bà nội. Nhưng ngày ấy sao chỉ thấy vui, hồn nhiên và ấm áp. Không gợn một chút khổ buồn, cơ cực?! 

Kho thịt và kho cá ăn Tết là đặc quyền đặc lợi của bà nội tôi. Nên hai đứa nhỏ chỉ có thể bu quanh bếp, lén đợi bà quay đi để chọc chọc ngón tay vào bát đường cát, bà chuẩn bị nấu nước hàng để kho cá, thịt. Và khoái chí mút mát ngón tay bám lấm tấm hạt đường bé xíu như những hạt cát vàng.

Giây phút được đợi chờ nhất là buổi tối gói bánh. Mấy cây đèn hoa kỳ được đổ đầy dầu, khêu bấc to cho sáng rõ cả căn nhà.

Trên chiếc sập gụ to giữa nhà là rổ lá dong đã được rửa sạch, lau khô và cắt bớt cuống, dọc bỏ bớt gân lá. 

Bó lạt giang dù mới chẻ, bà nội vẫn cẩn thận ngâm nước lã một lúc cho thêm dẻo. Một rá to gạo nếp, một rá nhỏ đậu xanh đã vo, đãi sạch và để róc nước từ chiều. Một âu sành da lươn đựng thịt lợn ba chỉ xắt miếng to, ướp nước mắm nhĩ và hạt tiêu thơm lừng. Bát muối hạt, mà bà sẽ rắc và xóc đều vào rá gạo nếp trước khi gói, cho miếng bánh chưng khi ăn sẽ không nhạt nhẽo...

Một chiếc mâm đồng mà cách đấy mấy ngày, con chị đã phải xách ra sông, kỳ cọ cho sáng bóng, để xếp những chiếc bánh chưng vừa được gói!

Bà nội gói bánh rất nhanh. Tay bà thoăn thoắt trải lá, đong gạo, đong đỗ, gắp thịt và gói lại gọn gàng, vuông vức. 

Mỗi chiếc bánh gói xong, bà buộc mỗi chiều bánh hai chiếc lạt, rồi chuyển cho con chị buộc thêm hai lạt nữa vào giữa bánh cho chặt và xếp lên mâm. 

Bà nội gói được khoảng 3 cái bánh thì ông mới gói xong một cái. Bánh ông gói bằng khuôn, thường to, vuông thành sắc cạnh và đẹp hơn bánh bà gói.

Đổ gạo, rải đỗ và gắp miếng thịt vào chính giữa bánh, ông còn vun vén, nắn nót, ngắm nghía chán rồi mới gói. Và ông cũng tự buộc hết 6 cái lạt vào mỗi chiếc bánh, chứ không cho con chị buộc giúp như bà. 

Hai con em, từ chập tối đã chia nhau mỗi đứa một nắm lạt, để chực sẵn, phát cho ông và bà đúng thời điểm. 

 Đầu buổi còn chí chóe. Bánh gói vãn, mắt mấy chị em đều đã díp lại vì buồn ngủ. Nhưng vẫn cố gắng chờ đến lúc bà vét rá, gói cho mỗi đứa một chiếc bánh muội nho nhỏ, để mai ăn sáng.

Trước, bà vẫn phần gạo đỗ đủ gói ba cái bánh muội. Mấy năm nay, bà chỉ làm 2 cái cho 2 đứa em. Chắc bà nghĩ, nữ thập tam, nam thập lục, con chị đã lớn rồi!

Nhưng thực lòng, con chị vẫn muốn có được cái bánh muội. Bé như lưỡi mèo. Chỉ có gạo nếp và đỗ xanh, nhưng thơm ngon làm sao. 

Đã mấy mươi năm, một đời người sắp trôi qua... Nhưng sao người ta vẫn không quên được mùi vị thơm ngon khó tả của chiếc bánh chưng muội hồi thơ bé?

* Vĩ thanh:

Rửa khoai, cho vào nồi hấp...Và giờ ngồi đây, với ký ức tuổi thơ ngọt lịm. Để lang thang về một chiều cuối năm xa ngái... Ông bà, bố mẹ từ lâu đã ra người thiên cổ. Nhưng tất cả dường như mới chỉ hôm qua... 

Khoai lang hôm nay ngọt lắm em gái à. Ngọt ngon hơn cả khoai hôm chị ăn ở nhà em. Em có biết vì sao không?

Thời gian đấy! Thời gian đã làm mềm đi tất cả hoài niệm, dẫu xù xì, gai góc và rớm máu. Thành cao lương mỹ vị lành ngọt của tâm hồn. Cho ta mãi biết ơn.

Kim Thu

Tin cùng chuyên mục