Minh họa: Xuân Đức
Đếm ngược thời gian, háo hức chờ đợi sáng mồng 1 Tết để được mặc bộ quần áo mới có lẽ là cảm giác tôi không bao giờ quên. Ngày đó, cuộc sống còn nghèo nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng chắt chiu mua cho 2 chị em quần áo mới. Chúng tôi vô cùng sung sướng thử quần áo trên giường rồi lại gấp gọn cẩn thận chờ đến sáng mồng 1.
Nhưng ngày nào, ít nhất hơn một lần tôi lại mang chúng ra ngắm nghía. Bọn trẻ con hàng xóm sang chơi, tôi lại mang ra mặc thử để khoe. Đứa nào đứa nấy mặt tròn mặt dẹt vì thấy bộ quần áo hoa rực rỡ của tôi. Ấy thế, sáng mồng 1 mặc vào chưa được mấy chốc bộ quần áo đã bắt đầu lấm lem vì những kẹo, những bánh và nước ngọt. Nhưng không sao, vì lúc này, sự hấp dẫn của bánh kẹo ngày Tết hơn tất thảy mọi thứ.
Đói nghèo ngày đó là câu chuyện của cả bản làng. Những bữa cơm chan nước mắm, cơm độn sắn… của ngày đói khiến miếng bánh chưng ngày Tết ngon đến lạ kỳ. Bởi thế, cảm giác cùng mẹ gói bánh chưng, rồi chầu chực nồi bánh đêm giao thừa sao mà háo hức đến khó tả. Chúng tôi thi nhau thổi lửa cho cháy thật to những mong bánh nhanh chín thì mẹ lại rụi bớt lửa đi và bảo, hạt gạo phải chín từ từ thì bánh mới dẻo và thơm. Và rồi, ánh lửa liu riu khiến lũ trẻ ngủ gục bên bếp lửa, mang theo giấc mơ tươi đẹp về một bữa ăn những bánh, những kẹo, những còng gà...
Tuổi thơ gian khó khiến từng khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm không thể phai mờ. Đó còn là những ngày lũ trẻ hò nhau đến từng nhà chặt cành đào về chơi Tết. Là những buổi lấm lem bùn đất lên rừng lấy lá dong gói bánh. Là những ngày còng lưng chặt chuối rừng về cho đàn lợn ăn đủ 3 ngày Tết. Là cả những giọt nước mắt chảy ròng ròng khi bị vỡ quả bóng bay…
Giờ đây, cuộc sống dẫu bớt khó khăn nhưng vẫn còn đó, biết bao em nhỏ vùng cao vẫn ngày ngày mang ước mơ giản dị về cái ăn, cái mặc… Những khó khăn đó đã tạo nên một con người vùng cao chất phác nhưng giàu ý chí, từng ngày, từng giờ viết thêm những mùa xuân tươi đẹp nơi trùng điệp núi non.
Gửi phản hồi
In bài viết