Thêm nhớ những mùa sen

- Sáng nay trên đường từ nhà đến bến xe Mỹ Đình để về Tuyên, thỉnh thoảng ta bắt gặp những chiếc xe chở đầy hoa sen của người bán hàng rong trên phố. Những đóa sen trăng trắng, hồng hồng còn đọng sương, thoang thoảng hương bay. Những đóa sen tinh khôi, e ấp, dịu dàng, thật quyến rũ làm sao. Chao ôi, cứ mỗi lần được nhìn ngắm, nâng niu những đóa sen trên tay và được hít hà mùi hương sen ngạt ngào… ta luôn thấy ngây ngất, say mê như thể phải lòng, như thể bị bỏ bùa yêu vậy.

 

Hoa sen, một loài hoa không chỉ được mệnh danh là linh hồn của dân tộc Việt, mà còn là biểu tượng của Phật. Mộc mạc, bình dị, thanh khiết, một loài hoa dù mọc chốn tanh hôi của bùn nhưng vẫn ngát hương thơm. Chẳng biết sen có mặt trên đất nước ta từ bao giờ mà đi đâu, đến bất cứ vùng miền nào ta cũng thấy những ao sen, đầm sen, hồ sen…

Theo sử sách, từ rất sớm, sen đã song hành cùng đời sống văn hóa của người Việt. Đầu thế kỷ XI, người kẻ chợ đã mượn hình ảnh bông hoa sen để thiết kế chùa Một Cột, để lại cho đời một ngôi chùa độc đáo, nổi tiếng. Ngôi chùa ấy nhỏ bé và xinh xắn tựa như một bông sen từ dưới mặt nước vươn thẳng lên và xòe hoa nở. Trong quan niệm của Phật giáo, hoa sen tượng trưng cho những thứ cao quý thanh tịnh, nơi nào có sen thì nơi đó có Phật ngự, nơi nào có dấu sen nơi ấy có dấu tích hiền linh.

Ta, có lẽ là người may mắn trong những người may mắn, đã in dấu chân mình trên mọi miền Tổ quốc: Đã từng hơn một lần được ngắm sen Tây Hồ, được đến thăm quê Bác đúng mùa sen nở… và từng được đi thuyền trên những cánh đồng sen bát ngát ở Đồng Tháp. Đã từng tự tay hái những bông sen ưng ý nhất và nâng niu những đóa sen thanh mảnh ấy trên tay, để hương thơm ngan ngát ấp đầy lồng ngực. Đã từng ngắm nhìn mê mẩn cái màu xanh tươi thắm của lá còn long lanh sương đêm hòa với sắc hồng tao nhã của hoa và màu vàng tươi của nhụy từ những hồ sen lúc bình minh. Mỗi khi có làn gió thoảng qua, muôn cánh hoa sen lại rung rinh trong gió, phả hương thơm ngát đất trời. Không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt đẹp của đầm sen mà ta còn được thưởng thức những món ẩm thực tuyệt ngon làm từ sen.

Rồi, không chỉ thế, đã có những lúc ta còn đua chen cùng bạn bè và những phụ nữ xinh đẹp, đủ mọi lứa tuổi với các loại trang phục từ yếm thắm cho đến áo dài, áo bà ba… thi nhau tạo dáng đứng, ngồi, nghiêng, ngả bên sen. Giữa không gian bao la của hồ nước, với vẻ đẹp tinh khôi và hương thơm dịu nhẹ của quốc hoa, ai cũng muốn lưu giữ cho mình một khoảnh khắc xuân thì rực rỡ cùng những phút giây được hạnh phúc, an yên.

Khi đứng giữa bao la của đất trời, cùng với thanh sắc của đầm sen như vậy ta thấy mình được hòa vào thiên nhiên, quên hết mọi ưu phiền, tận hưởng những tinh túy của đất trời cùng với những ngọt ngào của thương yêu và quyến luyến mãi chẳng muốn rời. Những khoảnh khắc ấy, ta nhìn ai cũng thấy dịu dàng, duyên dáng, tinh khôi. Tất thảy đều để lại trong ta những xúc cảm tuyệt đẹp, thật nhẹ nhàng, thanh khiết, lãng mạn vô cùng và không thể nào quên…

Nhìn những chiếc xe chở đầy hoa sen của người bán hàng rong trên phố, ta biết một mùa sen lại đang về... Ngắm nhìn những đóa sen đang chúm chím, lòng ta như lắng lại, chỉ còn vị ngọt của bình yên thẳm sâu trong tâm hồn, mọi ưu phiền gói lại thành giọt sương đọng trên kẽ lá. Vẻ tĩnh lặng của những bông sen, cùng màu trắng, màu hồng của những cánh sen như thôi miên ánh nhìn, làm bừng thức trong ta bao hoài niệm. Thêm nhớ những mùa sen…

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục