Sông ơi...

- Thời tiết ẩm ương vừa mưa rồi bất chợt nắng. Chiếc cầu vồng lung linh xuất hiện có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất bù đắp lại cho một buổi chiều đỏng đảnh như thế. Chị cảm nhận màu thời gian dường như đang quẫy đạp, để bắt đầu cho một bức tranh tươi sáng hơn.

Trong khoảnh khắc giao hòa ấy, chị thấy lòng trống trải, man mác một nỗi buồn không thể gọi tên. Chị thèm được tắm trong hương đồng gió nội, được chạm tay vào làn nước sông quê, được hít hà mùi thơm ngây dại của tuổi thơ. Để thỏa, để khiêu khích, để thách thức với sự kiêu ngạo của thời tiết lúc này chăng?. Tất cả dẫn dụ chị bắt ngay một chuyến xe hành hương trở về thời ấu thơ.

Dòng sông quê thơ mộng, bình yên hiện ra. Những tia nắng cuối ngày rọi xuống khiến mặt sông lấp lánh. Lòng chị hình như cũng đang lấp lánh với đầy ắp kỷ niệm trong veo. Chị thấy lòng nhẹ tênh. Chị bước những bước đi thật chậm, từ từ đón lấy rồi thu lại tất cả hương vị ngọt ngào của quê hương. Những cơn gió trong lành khe khẽ chạm vào da thịt như mơn man, mời gọi. Vén làn tóc vương trên má, chị bỗng thấy bâng khuâng, xao xuyến. Bàn tay ai một thời từng gài lên mái tóc ấy nhành hoa đồng nội. Bờ môi ai từng hôn lên mái tóc ấy, nóng hổi, run run... đầy vụng dại.

Phóng tầm mắt phía bờ xa, chị nhận ra ghềnh đá quen thuộc. Đó là nơi chị và bọn trẻ con trong xóm vẫn ngồi giặt quần áo giúp bố mẹ. Rồi năm hết Tết đến, lại kéo nhau đi rửa lá dong để gói bánh chưng. Lúc ấy không đứa nào thấy mệt, tất cả đều háo hức, chờ được ăn những miếng bánh chưng đầu tiên thơm lừng, dẻo quánh mẹ vừa vớt ra. Ghềnh đá ấy, cũng là nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp của biết bao mối tình đầu với những lời hứa, thậm chí là lời thề chân thật, trong sáng và thánh thiện. Như dòng sông này, muôn đời vẫn thế.

Dòng cảm xúc bị chen ngang bởi tiếng lũ trẻ hò hét gọi nhau. Chúng đang tung tăng chạy nhảy ở bãi soi rộng lớn với những trò chơi thơ bé. Chúng xây những tòa lâu đài cát, nhặt những viên sỏi trắng ngần xếp hình ngôi sao, hình tròn hoặc chỉ là nhặt cho vui. Vài đứa hì hục tập bơi, tập lặn rồi cười sảng khoái như thảy nơi này là của riêng bọn trẻ con vậy. Chị ước, tiếng cười ấy cứ vang mãi, vang mãi những âm thanh trong trẻo, mà không phải là âm thanh réo rắt, nỉ non bởi ai đó bị dòng nước cuốn đi…

Trách cứ ư! Giận hờn ư! Lỗi tại dòng sông ư? Lý do nào cũng được, miễn là lại được thấy bọn trẻ cười, lại tìm lại được bình yên bên dòng sông quê.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục